#22. Vốn đã là như vậy

Như thường ngày Lan Ngọc đI đến công ty làm việc nhưng vừa mở cửa nhà đã bị Nhã Phương đẩy mạnh vào trong tiện tay đóng cửa

_ Chị hai sao chị đẩy em?

_ Em còn nói em nhìn xem đây là gì?

Nhã Phương đưa đoạn video cho Lan Ngọc xem, hôm đó cô thấy cũng có người đưa điện thoại lên nhưng không ngờ họ lại đăng lên mạng xã hội còn rất viral, cũng tốt nếu mọi người đều biết vậy thì công khai luôn, cô đã cầu hôn nàng cũng đồng ý rồi mà.

_ Nói chuyện này là sao?

Lâm Vỹ Dạ vừa dọn dẹp xong trong bếp nghe thấy bên ngoài hơi ồn ào nên chạy ra

_ Ngọc chưa đi hả, có ai tới sao?

Nhã Phương nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ cơn giận bùng lên đi qua Lan Ngọc tiến tới chỗ nàng hạ tay tát cho nàng một cái

_ Loại người như cô tốt nhất là biến mất khỏi cái xã hội này đi.

_ Chị hai - Lan Ngọc chạy lại ôm lấy vai Lâm Vỹ Dạ, chỗ nàng bị tát nhanh chóng sưng lên nước mắt cũng rơi ra vì đau.

_ Ninh Dương Lan Ngọc em còn bênh vực cô ta sao, từ đầu tôi không nên cho cô ở lại đây, đi theo tôi.

Nhã Phương nắm lấy bàn tay Lâm Vỹ Dạ kéo đi, Lan Ngọc lại kéo cả người nàng vào lòng

_ Chị không có quyền bắt cô ấy đi, cô ấy là người em yêu người em sẽ sống cùng đến hết đời này.

_ Em điên rồi Ngọc à, cô ta không tốt lành gì đâu, cô ta đến đây để dụ dỗ em, em trước giờ không có như vậy bây giờ em lại trở nên như vậy chính là do cô ta.

Lan Ngọc để Lâm Vỹ Dạ đứng sau lưng bảo vệ

_ Không có như vậy là ý gì, là em thích con gái sao, đúng là từ khi Vỹ Dạ xuất hiện em mới biết mình thích con gái nhưng không có nghĩa lúc trước em không phải như vậy, chị đã từng thấy em dẫn bạn trai về chưa, từng thấy em cùng thẳng con trai nào nói chuyện vui vẻ với nhau chưa, chưa bao giờ cả, em vốn là vậy thì dù Vỹ Dạ có xuất hiện hay không mọi chuyện cũng không thay đổi.

_ Được, xem như đó là bẩm sinh chị chấp nhận nhưng với ai cũng được tại sao lại phải với loại người này.

_ Chị ấy có tên chứ không phải loại này loại nọ, chị có biết quá khứ không có biết con người hiện tại biết tính cách cô ấy không, em là người hiểu rất rõ, hiểu cô ấy yêu em hiểu rằng cô ấy vì em mà hy sinh rất nhiều, chúng em không phải mới quen nhau nhưng mối quan hệ được giữ đến bây giờ là cô ấy muốn giữ cô ấy nghĩ cho em.

_ Vậy tại sao em không nghĩ cô ta muốn bòn rút em, cô ta là người mà xã hội không còn chấp nhận nữa nếu mọi chuyện lộ ra cô ta sẽ không còn được bên em, không có nhà có xe có tiền tiêu mỗi ngày.

Lan Ngọc nắm chặt đôi tay đang run rẩy phía sau

_ Xin chị đừng nói Vỹ Dạ tệ đến như vậy được không.

_ Đó là sự thật đến một ngày nào đó người chịu khổ chính là em.

Kéo Lan Ngọc ra một bên, bàn tay Lan Ngọc dẫu nắm rất chặt tay Lâm Vỹ Dạ nhưng cũng bị Nhã Phương kéo mạnh buộc phải buông, đến trước mặt nàng

_ Đừng dùng những giọt nước mắt đó lừa gạt chúng tôi, tôi rất hối hận lúc trước đã quá nhân từ, mọi điều cô làm đều là vì tiền đúng không, cô muốn tôi cho bao nhiêu cũng được.

Nhã Phương rút ra một xấp tiền Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nước mắt vẫn rơi lùi lại đằng sau

_ Chê ít chứ gì, cô muốn bao nhiêu nữa mới buông tha cho gia đình tôi đây hả?!!

_ Chị đừng quá đáng nữa chị đi về đi.

Lan Ngọc không muốn chị cô ở đây tiếp tục làm tổn thương nàng nữa, nhất quyết quay người đẩy Nhã Phương rời khỏi.

Cụp, một tiếng va đập mạnh xuống sàn khiến cả hai quay mặt lại

_ Cô....

_ Vỹ Dạ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro