#33. Tay trái

Trường Giang gạt bỏ đau buồn khuyên nhủ Nhã Phương quay lại công ty, Ninh Khang vốn là con trai duy nhất nhưng cậu không có hứng thú với kinh doanh, vì trách nhiệm cậu cũng có thể học nhưng một sớm một chiều thì không thể.

Anh biết tâm trạng của Lan Ngọc hiện giờ là gì nên không phiền tới cô, có lẽ anh cũng tự trách mình vì đã mang Lâm Vỹ Dạ vào cuộc sống của Lan Ngọc.

Trong phòng thờ ba nén hương mới được thắp, Lan Ngọc vừa đi về liền lên đó.

Bàn tay đặt lên vai cô Trường Giang hỏi

_ Em từ trại giam về?

_ Phải em đến đó để cắt đứt cái thứ tình cảm giả dối đó, chấm dứt với hạng người máu lạnh vô tình.

_ Anh xin lỗi.

_ Anh không có lỗi gì cả, tất cả đều do cô ta và do em.

_ Đừng trách mình cũng đừng nghĩ tới nữa, nghỉ ngơi đi.

Trường Giang thở dài ra ngoài để lại Lan Ngọc một mình nơi đó, ánh mắt cô mơ màng nhìn lên làn khói hương đang bay, khoé mắt trào ra ít chất lỏng.

Làm sao cô có thể không nghĩ tới, đó là mối tình đầu là người cô yêu người mà cô đem trọn trái tim mình đặt vào càng không thể không nghĩ tới người đó đã trả lại cô những gì, là lừa gạt là dối trá, là cái chết cả ba cô.

Lâm Vỹ Dạ, cái tên khắc sâu vào tim cô không hề phai đi dù chỉ một nét, cô đã thốt ra từ hận nhưng tim lại đau khi thấy nàng yếu đuối thấy nàng vì cô mà rơi lệ, lý trí bảo cô đừng để bị lừa gạt nhưng con tim lại cứ hướng về, nàng giống như cái hố sâu cô đã sa chân vào thì khó mà thoát được.

Tiếng chuông điện thoại réo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ Hà Trinh.

-₫-₫--₫-₫-₫₫--₫-₫-₫-₫--₫-₫-_-__-_--_

_ Ngọc, em nói cho chị biết mọi chuyện là như thế nào?

Lan Ngọc lạnh như băng trả lời

_ Lâm Vỹ Dạ cô ta giết ba em giữa bọn em hoàn toàn cắt đứt.

_ Không thể có chuyện đó được.

Lan Ngọc cười mỉa

_ Vì cái gì mà chị lại khẳng định không, cái hình ảnh hôm đó cả đời này em không bao giờ quên, Lâm Vỹ Dạ một tay đầy máu cầm con dao găm trơ mắt nhìn ba em quằn quại dưới vũng máu.

_ Em bình tĩnh nghe chị nói, em có nghe Vỹ Dạ giải thích không?

_ Cô ta giải thích cái gì? Ngay cả cảnh sát còn không tìm được thứ gì chứng minh cô ta vô tội vì sao em lại phải nghe cô ta giải thích.

_ Nhưng Vỹ Dạ yêu em, bọn em sắp tổ chức đám cưới vì sao lại làm điều đó.

_ Vì tiền.

_ Em không có tiền sao, tương lai em còn đang rộng mở phía trước, Vỹ Dạ tại sao lại phải vì một chút ít trước mắt mà gây chuyện để rồi bây giờ không được tự do.

Lan Ngọc im lặng suy nghĩ Hà Trinh nhìn thấy cô chịu lắng nghe cô liền nói tiếp

_ Từ ngày có em Vỹ Dạ rất ỷ lại, cái vẻ mạnh mẽ thường thấy lúc đầu của cô ấy chị không còn thấy nữa, lúc trước Vỹ Dạ là phạm tội gì, tất cả mọi chuyện cô ấy làm đều không phải trực tiếp ra tay, còn bây giờ là đâm chết người, nếu cô ấy muốn có thể dùng tình yêu kiếm tiền từ em mà, bao nhiêu em cũng cho không phải sao? Suy nghĩ cho kỹ em đã bỏ sót gì rồi, nếu để cô ấy chịu tội oan thì cả đời này em sẽ day dứt mãi.

Lan Ngọc lững thững lên căn phòng nơi chung cư, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm của hai người, sofa, phòng bếp, phòng ngủ, bàn ăn.

Cô chạm vào đâu ký ức vui vẻ lại chạy đến đấy, lần đầu tiên nàng ngồi ghế sofa này là lúc bị thương, nàng giúp cô rửa vết thương bản thân bị thương không xử lý mà dặn dò cô đủ điều.

Lúc đó tay phải bị thương tay trái xem như bỏ, nàng gắp bông băng thấm cồn nhẹ nhàng thoa lên tay cô, không cần cúi xuống cũng không cần vặn tay cô vì...

_ Tay trái!!!

Lan Ngọc bừng tỉnh, Lâm Vỹ Dạ rửa vết thương cho cô bằng tay trái, con dao găm dính máu lại cầm bằng tay phải.

Nàng từng nói với cô rằng ngoài viết và đũa ăn cơm ra thì cái gì nàng cũng dùng tay trái, cô không phải chưa từng thấy nàng cầm dao, nàng cầm dao bằng tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro