3

Nàng thức dậy lúc 5 giờ sáng.
Không phải vì chuông báo thức.
Mà vì lạnh.

Toàn thân nàng trần trụi. Chăn rơi khỏi ghế từ bao giờ. Áo quần bị xé vụn vương trên sàn. Lưng nàng đau nhức. Bên trong vẫn rát. Máu vẫn chảy.

Nàng gượng ngồi dậy, tay vịn lấy mép ghế. Móng tay cắm vào da, để tự giữ mình tỉnh táo.

Sàn nhà lạnh ngắt.
Mỗi bước đi như dẫm lên những vết thương chưa lành.

Phòng bếp im lìm.
Nàng bật bếp. Vo gạo. Luộc trứng. Xắt hành. Lưng nàng đau nhói mỗi khi cúi xuống. Nhưng nàng không kêu.

Đôi tay run nhẹ, không vì lạnh — mà vì cơ thể nàng giờ đây cũng biết sợ cô.

7 giờ. Cô xuống lầu.

Quần áo chỉnh tề. Áo sơ mi trắng. Mùi nước hoa mới. Không hề giống người con gái vừa thô bạo đẩy nàng xuống ghế đêm qua.

Cô ngồi vào bàn, ăn sáng như thường lệ. Như chưa hề có gì xảy ra.

“Có nước cam không?”

Nàng gật nhẹ. Lật đật chạy đi ép cam cho cô. Đặt nhẹ trước mặt. Không một câu hỏi. Không một ánh mắt đối mặt.

Cô uống.Rồi đứng dậy, cầm chìa khóa xe, mở cửa.

Không ngoái đầu. Không chào. Không một lời nào về đêm trước. Như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.

Cửa đóng lại.
Nàng đứng giữa gian bếp.

Chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.
Và tiếng rỉ máu nhè nhẹ ở giữa hai chân.

Nàng thay gra sofa. Lau lại sàn chỗ cô để giày. Nhặt từng mảnh vải áo cũ đã bị cô xé rách.

Lúc kéo chổi dưới gầm ghế, tay nàng chạm phải một chiếc khuy áo còn sót lại từ cô.

Nàng cầm lên.
Nhìn một lúc lâu.
Rồi…chợt bỏ vào miệng, nuốt xuống.

Không phải vì điên. Cũng không phải vì muốn chết. Chỉ là…nàng không còn chỗ nào để cất nữa.

Trưa, sau khi đã xong hết công việc, nàng lê thân mình chập chững bước vào nhà tắm. Nước ấm dội lên vai, trượt qua lưng, qua ngực, nước trượt đến đâu, da nàng rùng mình đến đó. Không phải vì nước nóng. Mà vì nhớ lại.

Tay cô. Lưỡi cô. Sức nặng cô.
Không phải yêu. Không phải âu yếm.
Chỉ là bạo lực khoác áo thân quen.

Nàng ngồi bệt xuống nền gạch nhà tắm, nước chảy tràn qua người. Nàng ôm đầu gối. Ngồi co ro. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Môi khô nứt. Gò má bầm nhẹ.

Thứ duy nhất còn lại trong nàng là một câu trong đầu, xoay vòng không dứt:

"Đêm qua… là lần đầu tiên em chạm vào chị… mà chị chỉ ước gì mình chưa từng yêu em."

Chiều xuống. Trời lại mưa. Nàng bưng một ly trà ấm ra hiên. Ngồi. Nhìn mưa.

Gió lạnh thổi ngang vai áo mỏng.
Mưa thấm vào lòng bàn tay. Nàng không tránh.

Bởi có lẽ hiện tại mưa vẫn tử tế hơn người – ít nhất, nó rơi đều.

—------------

Cuối cùng cô gái mà cô nói, cũng đã đến. Em ấy đến vào một buổi trưa nắng nhẹ.

Mang theo ba vali và một giọng nói ngọt như siro.
“Chào chị ạ. Em là Duyên. Chắc Quỳnh có nói về em cho chị rồi ha?”

Quỳnh Anh đứng trước cửa, tay vẫn cầm khăn lau bàn. Nàng nhìn người phụ nữ ấy — váy trắng, giày cao gót, son màu hồng sữa.

Khác nàng hoàn toàn.
Sạch sẽ, thơm tho. Không vết trầy, không quầng thâm, không máu đọng ở mắt cá chân.

Đồng Ánh Quỳnh đi theo sau, mặt tỉnh bơ: “Em ấy sẽ ở đây một thời gian.”

Chỉ một câu. Không giới thiệu. Không xin lỗi. Không cần sự đồng thuận.

Như thể nàng — Phạm Quỳnh Anh — người vợ chính thức — chỉ là người giúp việc.

Duyên đặt vali trong phòng của hai người họ trước kia. Giường trắng. Gối thơm. Cửa sổ vẫn mở một phần như nàng từng quen để đó.

Duyên cười:  “Chị nói giường này nằm thích lắm. Em chưa tin, mà êm thật đó nha.”

Nàng quay mặt đi, móng tay siết chặt lòng bàn tay đến trắng bệch.

Bữa cơm chiều.
Duyên ngồi đối diện Quỳnh. Cười suốt. Gắp cho cô từng miếng thịt, rót nước, gọi cô là “chị yêu”.

Quỵn cũng không gạt ra. Cũng không phản ứng. Chỉ khẽ gắp cho vào miệng ăn.

Quỳnh Anh ngồi cuối bàn. Tay run nhẹ khi múc canh.

Duyên hỏi:
“Ủa, mà chị là họ hàng hả? Em nghe chị ấy nói có người ở chung, em tưởng chị là cô hay gì chứ.”

Cô không đỡ lời. Chỉ nhai tiếp. Uể oải.

Quỳnh Anh dừng đũa, ngước lên mỉm cười. Nhẹ như gió thoảng.
“Ừ, chị… từng là ai đó thôi.”

Câu nói trôi qua giữa mùi đồ ăn, như một lời trăn trối không ai buồn nghe.

Tối đó, phòng khách tắt đèn sớm.

Nàng chủ động trải đệm dưới sàn bếp. Nơi lạnh nhất. Cô độc nhất. Và xa nhất khỏi tiếng giường cọt kẹt vọng ra từ tầng trên.

Cô không khóa cửa. Nàng không bịt tai. Chỉ nằm yên — nghe rõ tiếng cười, tiếng gọi "chị ơi", và cả những tiếng thở gấp lặp lại… như nhát dao chém lên từng hồi ký ức.

Một lát sau… có tiếng đập mạnh vào tường. Rồi tiếng Quỳnh đùa khẽ:

“Duyên, đừng nghịch vậy, đau đó!”

Giọng cô… biết nói đau.

Nàng bật cười. Không thành tiếng.
Chỉ môi cong lên, ứa máu ở khóe.

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm hơn thường lệ. Nấu bữa sáng đủ ba phần.

Duyên xuống lầu, ôm eo Quỳnh từ phía sau. Hôn lên má cô. Nũng nịu:
“Em ngủ mà cứ tưởng mơ. Ai dè nằm cạnh chị thiệt luôn đó.”

Nàng nhìn cảnh ấy, đôi mắt khẽ lay động, rồi quay mặt đi. Đôi đũa trong tay gắp trúng khoảng trống trên dĩa.

Trưa hôm đó, khi giặt khăn trong nhà tắm, nàng phát hiện một vết máu rất mờ còn đọng lại trên nắp bồn.

Không phải của nàng. Không phải cũ. Vừa hôm qua thôi.

Tự nhiên nàng cảm thấy thấy… mình cũng đang bị xóa sạch từng chút một.

Máu nàng từng rơi, giờ đã trôi.
Giường nàng từng nằm, giờ có người khác cuộn mình. Còn nàng… Chỉ còn là cái tên. Không ai gọi.

Quỳnh Anh ngồi lặng bên cửa sổ, ánh nắng chiều nhè nhẹ đổ lên mái tóc rối bù của nàng. Duyên bước vào, tay bưng khay trà, nụ cười như muốn che lấp một nỗi niềm.

“Quỳnh Anh à, em biết chị đang rất mệt, phải không? Em cũng thương chị lắm, thật đấy…Em nhận ra tất cả mà.”

Nàng quay mặt đi, không đáp.

Duyên ngồi xuống cạnh nàng, giọng dịu dàng như dòng suối mềm:
“Em hiểu mà, dù là đàn ông hay đàn bà thì đôi khi đều không biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh. Chị Quỳnh cũng vậy. Nhưng chị đừng buồn, em sẽ ở đây, sẽ giúp chị vượt qua…”

Lời nói như rót mật nhưng lại đập vào lòng Quỳnh Anh nàng là bão tố quặn thắt.

Nàng muốn gào lên: “Sao em có thể nói chuyện đó với chị, trong khi em là người thay thế chị?!”

Nhưng nàng cắn môi, giữ im lặng, cảm nhận từng mũi kim đâm vào tim mình.

Duyên tiếp tục, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng:
“Chị có biết, nhiều lúc em cũng sợ mất chị ấy. Em cũng muốn chị ấy hạnh phúc, nên em phải cố gắng nhiều…”

Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, không phải của Quỳnh Anh, mà của Duyên.

Nàng quay sang nhìn thấy, đau đớn đến nghẹn ngào trong lòng, như một định mệnh không thể tránh, cũng như một sự đồng điệu từ hai trái tim thật lòng dành cho một người.

Nàng không thể trách ai, cũng không thể buông bỏ. Chỉ biết, trái tim mình đang tan vỡ từng mảnh, trong vòng tay của người đồng thời là kẻ thù, và cũng là nạn nhân.

Duyên đặt tay lên vai Quỳnh Anh, giọng dịu dàng mà ngỡ như dao cứa từng nhát:

“Chị nên hiểu cho em. Em không hề muốn làm người thứ ba. Em cũng từng là người ngoài cuộc, chỉ đến khi chị ấy nói em chị ấy đã độc thân thì em mới dám bước vào. Nhưng em không ngờ…”

Quỳnh Anh nhắm chặt mắt lại, cố kìm nén từng cơn đau lan rộng trong ngực.

“Ừm…Em nói thương chị, nhưng em là người đang thay thế chị. Em là lý do khiến chị mất đi người mình yêu thương nhất.”

Duyên mím môi, cúi đầu im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng, nhẹ nhàng đến mức đau lòng:

“Em biết… nhưng em cũng chỉ là người bị mắc kẹt giữa những thứ không thuộc về mình. Em không chọn cuộc đời này, cũng như chị cũng không muốn mất chị ấy.”

Quỳnh Anh cảm giác như mình đang chìm trong một mê cung không lối thoát.

Hai người, cùng chia sẻ một người con gái, cùng đau, nhưng chỉ có mình nàng là người không được phép gục ngã.

Duyên đứng dậy, lấy khăn lau nước mắt, nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm thông nhưng không thể xoa dịu:

“Chị hãy cố gắng, vì dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải sống.” nói rồi em ấy quay lưng bỏ lên phòng.

Quỳnh Anh từ đầu đến cuối đều không trả lời. Nàng chỉ biết cúi đầu, để nỗi đau lặng lẽ thấm sâu vào từng thớ thịt.

Và trong lòng, nàng tự hỏi: liệu có thể nào sống tiếp khi trái tim đã bị bóp nghẹt từng nhịp như thế này?

Ánh nắng dần về cuối chiều kéo dài những bóng đổ loang lổ trên sàn nhà.

Duyên đứng giữa phòng khách, đôi mắt thẫn thờ như kẻ lạc đường trong chính cuộc đời mình.

Em đã mệt rồi — mệt đến mức không thể sống với cô một cách bình thường khi vợ của chị ấy đang phải quần quật như một con osin không tiếng nói, em chỉ biết tim mình thắt lại từng nhịp như thể có bàn tay vô hình siết chặt, và cảm thấy thương, xót xa cho số phận của đời nàng, cũng như sự tội lỗi trong người mình.

Duyên quay lưng, giọng run run không thể che giấu:
“Em… phải đi rồi, chị à. Cảm ơn và cũng xin lỗi.”

Không một câu hỏi, cũng không một lời níu kéo. Chỉ là một sự ra đi như cơn gió thoảng, để lại sau lưng là căn phòng lạnh lẽo cùng những vết thương không thể hàn gắn.

Quỳnh Anh ngồi im, lặng nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa, trong lòng như có trăm nghìn mũi kim nhọn đâm vào tim.

Sự ra đi của Duyên không làm giảm bớt nỗi cô đơn — trái lại, nó như hố sâu hút mọi tia hy vọng còn sót lại.

Không còn người đồng cảm, không còn kẻ để cùng chịu đựng.

Căn nhà giờ chỉ còn nàng — và bóng tối dày đặc của một tình yêu đã hóa thành tro tàn.

Căn nhà bỗng chốc hóa thành một ngục tù không cửa, không một lối thoát.

Nàng ngồi đó cắn chặt môi, nước mắt không rơi, nhưng đau đớn cứ thế tuôn trào, đắng nghét như vị mật đắng đọng lại nơi cổ họng không thể nuốt trôi.

Mọi thứ dường như đã chết bên trong nàng. Chỉ còn lại một trái tim trơ trọi, gào thét trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro