4
Màn đêm dần buông xuống. Phố cũng đã lên đèn, âm thanh rì rào nhộn nhịp. Nhưng ở căn nhà sang trọng nơi ấy lại như là bão tố trùng trùng.
23 giờ. Cánh cửa bật mở kèm theo tiếng bước chân lảo đảo.
Đồng Ánh Quỳnh về nhà trong hơi men nồng nặc, ánh mắt lấp lánh một thứ hỗn loạn khó hiểu.
“D..Duyên”
Cô gọi tên Duyên. Không có tiếng trả lời. Chỉ có Quỳnh Anh nàng, lặng lẽ ngồi ở góc phòng khách, bờ vai gầy run rẩy trong bóng tối. Dường như nó đã sợ hãi trước những thứ sắp diễn ra. Và nàng cũng biết sẽ sắp xảy ra chuyện gì….
“Duyên đâu rồi?” — giọng cô thét lên, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao.
Quỳnh Anh nàng giật thót, chỉ biết cúi đầu, không nói. Làn hơi thở nặng nề xộc vào không gian tĩnh lặng. Đồng Ánh Quỳnh bước đến, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và giận dữ, tay nắm chặt càm nàng, ép ngước lên:
“Cô làm gì với Duyên hả? Cô đã dùng thủ đoạn thế nào mà khiến nó phải bỏ đi?”
Nàng ngẩng lên, đôi mắt ứa lệ, cố gắng giải thích:
“Quỳnh…chị không biết. Chị cũng không biết em ấy đi đâu.”
Nhưng cô không tin.
Lời nói như roi quất vào mặt nàng:
“Câm mồm! Cô tưởng tôi ngu à? Cô giỏi giả tạo lắm, giả vờ hiền lành, giả vờ yếu đuối.”
Cô vung tới, tát một cái thật mạnh vào má nàng.
!!!CHÁT!!!
Âm thanh vỗ mạnh vang lên, như tiếng vỡ tan của trái tim đang chịu đựng bấy lâu.
Quỳnh Anh choáng váng, nước mắt rơi nhưng nàng không kêu, chỉ đứng ôm lấy má mình.
Cô không dừng lại. Tay cô quật mạnh vào vai nàng, đẩy mạnh nàng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
“Đồ khốn! Cô nghĩ tôi không nhìn ra sao? Cô lừa dối tôi suốt bao lâu rồi? NÓII!”
Nàng cố sức nói, giọng nghẹn ngào:
“Quỳnh…chị không làm gì sai cả. Chị chỉ muốn giữ gia đình này…”
Nhưng những lời chân thành của nàng trở nên vô nghĩa trước cơn cuồng nộ dâng trào.
Cô nắm tóc nàng, kéo nàng ngồi dậy.
“Im miệng! Cô không có quyền giải thích!”
Cú đấm thứ hai đến nhanh như chớp. Lần này là đấm. Không phải tát. Cô đấm vào bụng nàng khiến nàng gục xuống, thở hổn hển, máu tươi tràn khỏi khóe miệng. Tanh. Nồng. Cay. Đắng. Nghẹn.
Nỗi đau mà nàng phải chịu bây giờ không chỉ ở thể xác mà còn ở từng lời nói, từng ánh mắt, từng hành động. Nàng nằm đó, máu trộn lẫn nước mắt, đau đớn đến mức tưởng chừng sẽ chết đi từng phần trong chính căn nhà mình từng gọi là tổ ấm.
Đó là lần đầu tiên cô đánh nàng, và cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng rằng, thứ tình yêu này không chỉ là vết thương, mà là vực thẳm không đáy, nơi nàng có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Nàng nằm gục ở đó, khuôn mặt lệch đi vì cái tát, môi rách một đường nhỏ, máu rỉ xuống cằm. Bàn tay run run vịn lấy mép ghế mà không dám ngẩng lên. Vì phía trên là hơi thở dồn dập của người con gái từng ngọt ngào gọi nàng là vợ yêu. Người từng nắm tay nàng bên giường bệnh, giờ lại đứng trước mặt nàng với ánh nhìn căm ghét đến tột cùng.
“Tôi không ngờ, cô có thể trơ trẽn đến mức này.”
Giọng cô lạnh như băng đá, đều đều như thể từng lời đều đã được cân nhắc, chứ không phải bốc đồng. Nhưng chính sự bình thản đó… lại là thứ khiến nàng đau đến thắt ruột.
“Duyên không chịu nổi bầu không khí này. Mà tôi tin là do cô. Từng ánh mắt, từng cái lặng im của cô, đều như bẫy… Nhìn tưởng yếu đuối, nhưng thật ra tởm.”
Tay nàng buông thõng khỏi mép ghế. Toàn thân chỉ còn thở nhẹ như sắp lịm.
“Em nghĩ chị muốn chuyện này sao…?”
Nàng cất tiếng nói khẽ, như chỉ sợ tiếng mình vang lên cũng có thể làm cô phát điên thêm.
“Chị chưa từng muốn Duyên ra đi. Chị… cũng chỉ sống ở đây, im lặng, để em được yên ổn. Vậy mà em nghĩ chị…”
“Đừng diễn nữa.” Cô gắt lên
Cô cắt lời nàng. Tàn nhẫn. Tĩnh. Không một chút do dự.
“Cô tưởng tôi không biết mấy cái ánh mắt cô nhìn nó à? Cô ghen. Cô hận. Nhưng cô không dám lên tiếng, cô chờ đợi. Rồi cô dồn ép. Đến khi nó bỏ đi, cô mới vừa lòng?”
Nàng mím môi. Nước mắt trào ra. Nhưng không phải vì oan ức — mà vì đã không còn gì để giải thích nữa.
Cô quay đi, giọng khẽ, nhưng từng chữ như lưỡi dao lướt ngang làn da:
“Tôi thấy mình sai… sai khi để cô ở lại sau tai nạn. Tôi đáng lẽ nên để cô biến đi, từ đầu.” Cô bực tức quay phắt lên phòng.
!!RẦM!!. Cánh của phòng mạnh mẽ được cô đóng sập lại.
Nàng ngồi đó. Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, như nhấn chìm nàng. Nàng không bật khóc. Nàng chỉ lặng. Một nỗi lặng khiến căn nhà dù đông người cũng sẽ lạnh.
Nàng ngồi đó, ánh mắt vô hồn, tĩnh đến tận khuya. Không ai đỡ nàng dậy. Không ai lau máu trên môi nàng. Và nàng cũng không đứng lên.
Chỉ có lòng ngực nặng dần, hơi thở thưa dần — và trái tim, sau nhiều năm chịu đựng, cuối cùng cũng không còn nghe lời nàng nữa.
-TING- âm báo điện thoại của nàng vang lên, phá tan sự im lặng bao trùm bấy lâu.
>Minh Hằng: “Dạo này mày ổn không? Sao ít liên lạc quá, tao lo.”
Nàng khẽ cử động sau bao lâu im lặng. Mắt thờ thẫn nhìn tin nhắn của Hằng. Một lúc sau ngón tay khẽ động gõ chỉ hai chữ.
>Phạm Quỳnh Anh: “Tao ổn!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro