5

Sáng hôm sau.

Nắng rọi vào nhà qua ô cửa sổ, hắt lên những vệt bụi bay lặng lẽ trong không khí đặc quánh. Cô dần tỉnh dậy, đầu ong ong vì men rượu, cổ khô rát. Căn nhà yên tĩnh một cách lạ lẫm.

Cô bước xuống cầu thang. Không tiếng chào, không trà nóng. Chỉ có mùi sát trùng thoang thoảng còn sót lại và mùi máu tanh đã khô.

Bước thêm vài bước, cô thấy chiếc khăn trắng lấm lem đỏ nằm chỏng chơ trên sàn. Một cái cốc bị vỡ ở góc tường. Nàng không ở phòng khách. Cũng chẳng có tiếng động trong bếp. Nàng đi chợ rồi, căn nhà trở im lặng đến bất thường.

Cô đứng im giữa nhà, tay luồn vào túi áo, khẽ chau mày. Nhưng không phải vì lo lắng mà vì khó chịu. Một thứ bực bội mơ hồ, như thể có một thứ gì đó không còn đúng vị trí, và cô không thể chịu được cảm giác lệch lạc ấy.

Cô không gọi nàng. Không hề cất tiếng hỏi xem nàng đang ở đâu, có sao không.

Chỉ mở miệng lẩm bẩm:
“Phiền phức thật…”

Nhưng khi cô ngồi xuống ghế, ánh mắt vô tình chạm phải cái áo ngủ vắt ở tay ghế áo của nàng, với vết rách nơi vai, dính một đốm máu đã sẫm lại — ánh mắt cô dừng lại vài giây.

Không phải vì xót.
Mà là vì… chán ngán. Một nỗi chán đến mức có người chịu đựng mình như thế mà cũng không khiến cô thấy nhẹ đi. Rồi cô bật cười. Một nụ cười mỉa mai. Nhạt.

“Cô còn ở đây làm gì chứ?” Cô nhìn cái áo của nàng mà mỉa mai.

Thực chất, cô không cần ai đi. Cũng không cần ai ở lại. Cô chỉ cần ai đó để ghét, để trút xuống mỗi khi lòng thấy bức bối, mỗi khi nhớ về khoảng trống trong đầu mà chẳng thể lấp bằng kỷ niệm.

Còn nàng…? chỉ là người ở sai chỗ, tồn tại sai thời điểm, và phải hứng chịu tất cả.

—------

Đồng Ánh Quỳnh dần thay đổi. Nhưng không phải là thay đổi để tốt hơn. Mà là thay đổi theo chiều sâu của tuyệt vọng, của lạnh lẽo.

Cứ mỗi lần Quỳnh Anh nàng nhẹ nhàng nhắc đến chuyện cũ — một đoạn ký ức, một câu nói, một món ăn gắn với ngày xưa thì Quỳnh chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

“Tôi không hiểu sao cô cứ bám lấy những chuyện không có thật.” Cô khó chịu nói.

Nàng mím môi. Lặng. Mắt ánh lụi đi thêm một tia hy vọng.
“Em… em nhớ không. Em từng hứa…ta sẽ cùng đi Đà Lạt, mình sẽ.. ”

Cô bật cười. Ngắn. Gọn. Đau hơn cả tiếng mắng.
“Nếu tôi thực sự từng yêu cô, chắc tôi ngu lắm.”

Câu nói đó… cắt vào tâm nàng như lưỡi dao bén ngót. Nàng gượng cười. Nhưng cười không nổi. Chỉ biết ngồi im. Lòng ngổn ngang.

Đêm ấy, nàng không ăn.
Cô cũng chẳng buồn để ý.

Nàng nằm trên sofa, trán lạnh toát, lòng quặn lên từng cơn buồn nôn vì đói, vì thuốc chưa uống, vì nước mắt chảy ngược vào tim.

Nàng bắt đầu mất ngủ, thường xuyên thức tới sáng. Nhưng khi ánh mặt trời vừa hửng, nàng lại bật dậy, rửa mặt, xuống bếp. Bữa sáng vẫn bày ra đủ món anh thích. Quần áo vẫn được giặt, phơi, gấp gọn.

Tất cả vẫn như trước, chỉ khác một điều: nàng đã không còn là người cô nhìn thấy trước đây.

Mỗi lần cô bước vào nhà, ánh mắt chỉ lướt qua nàng như món đồ vật vô tri vô giác.

Nàng học cách nói ít đi, rồi ít hơn nữa. Đến mức cả ngày chỉ nói vỏn vẹn vài câu, nếu có hỏi:

“Em muốn ăn gì?”
“Áo sơ mi trắng chị để sẵn rồi.”
"Chị dọn phòng xong rồi.”

Không một lời dư. Không một câu kể khổ. Vì nàng hiểu, dù nói gì…cô cũng không nghe.

Nàng không còn soi gương. Vì mỗi lần nhìn vào, chỉ thấy một thân xác tồn tại mà không có người sống bên trong.

Mái tóc dần khô xác. Môi nứt nẻ. Tay run mỗi khi rót nước.

Đến mức, có lần cô hỏi nàng:

“Sao nhìn cô hốc hác vậy?”

Nàng chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười:

“Không sao đâu. Chị ngủ không được chút thôi.”

Chỉ "chút thôi". Nhưng thật ra đêm nào cũng vậy. Đèn ngủ nhỏ nơi phòng khách vẫn luôn sáng đến tận ba giờ sáng. Và sáng nào cũng có tiếng nước chảy, tiếng dao thớt trong bếp, tiếng chổi quét sàn.

Nàng vẫn sống. Nhưng không còn sống cho chính mình.

Trưa nọ, căn bếp nóng hầm hập vì trời đầu hạ. Nàng đứng bên bếp gas, tay cầm vá, mắt lim dim vì thiếu ngủ.

Nồi canh sôi sục, mùi hành lá bay lên khiến đầu nàng quay cuồng.

Bên tai là tiếng vo ve nhức nhối như ong bay. Lồng ngực nặng như đá tì lên. Và rồi….

Tay run. Đầu ngả.

Nàng ngã gục xuống nền gạch lạnh, không kịp chống đỡ.

Âm thanh duy nhất trong căn nhà lúc đó là tiếng nước trào khỏi nồi, sôi sùng sục.

Không ai gọi tên nàng.

Không ai hốt hoảng.

Không tiếng chân vội vã.

Chỉ có im lặng.

Một lúc lâu sau — rất lâu — nàng mở mắt ra, ánh sáng lòa làm mắt rát. Mặt nàng áp xuống nền nhà. Má dính một ít nước canh vương vãi. Môi khô. Tay lạnh ngắt.

Nàng không kêu. Không rên. Chỉ từ từ chống tay ngồi dậy, tay phải run rẩy lau vệt nước ở khóe mặt, tay trái dò dẫm lấy cái khăn khô treo ở ghế.

Nàng quệt vội trán. Tự mình đứng dậy. Như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cú vấp nhẹ.

Nàng quay lại bếp, vặn nhỏ lửa. Chỉnh lại nồi canh. Nêm lại muối. Vẫn nhớ phải thêm chút tiêu cho đúng khẩu vị của cô.

Tối hôm đó, khi cô về, bữa cơm vẫn được dọn đủ ba món.

Nàng ngồi đối diện cô, im lặng.
Không ai biết, phần cá kho trong đĩa có vài sợi tóc mảnh — tóc nàng rơi xuống lúc tỉnh dậy, lúc không còn đủ sức để chải đầu.

Cô ăn một miếng, khẽ nhăn mặt, nói.

“Cá hơi mặn. Cô không nếm à?”

Nàng gật đầu. Mỉm cười. Nhẹ nhàng như không có gì:

“ Chị … hôm nay chị hơi đau đầu. Xin lỗi.”

Cô không đáp. Chỉ đặt đũa xuống, không ăn nữa, đứng dậy bỏ vào phòng.

Còn nàng, ngồi lại.
Cầm đôi đũa inox lạnh, gắp miếng cơm đầu tiên trong ngày cho vào miệng, dù đã gần 9 giờ tối.

—-----------

Đồng Ánh Quỳnh dạo này thường xuyên về muộn. Vì công việc hay vì gái? Nàng cũng chả buồn quan tâm nữa. À nói đúng hơn là không còn đủ sức để quan tâm.

Người cô luôn nồng mùi rượu. Áo nhăn, cà vạt vắt lệch, áo sơ mi khoác hờ. Nàng không hỏi. Chỉ lặng lẽ mở cửa, đỡ lấy áo khoác, chuẩn bị nước nóng.

Nhưng mỗi lần cô bước qua ngưỡng cửa, là một lần cô mang theo một trận bão lạnh. Bão đó không gào rú, mà rít xuyên từng lời nói.

“Cô còn ở đây làm gì? Đợi tôi chết à?”

“Hay đang cố chứng minh tôi từng yêu cô? Vô ích thôi.”

Có lần, khi nàng khẽ chạm vào tay cô chỉ để đưa áo — cô hất mạnh:

“Mẹ nó !!! Đừng động vào tôi. Thứ giả tạo.”

Tay nàng đập mạnh vào cánh cửa tủ. Bầm tím. Nàng cố giấu sau áo dài tay. Không than. Không đáo để.

Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó.

Một tối, khi mưa giăng ngoài hiên, nàng đang gập quần áo cho cô trong phòng thì cô đẩy cửa bước vào. Mặt lạnh. Ánh mắt dại đi vì men rượu.

Nàng đứng phắt dậy. Hơi bối rối.

“Em…có muốn chị pha nướ-..”

Cô không đợi nàng nói hết câu. Liền sải bước tới. Nắm lấy cổ tay nàng. Siết chặt. Đẩy ngược nàng xuống giường. Không hôn. Không dịu dàng. Không một lời báo trước.

Chỉ là một cơn bạo lực lạnh lùng, được gói trong lớp vỏ “vợ chồng”.

“Mẹ kiếp!!! Sao mỗi lần nhìn cô tôi lại hứng. Má nó, cố tình quyến rũ tôi? Con điếm!”. 

Nàng vùng vẫy. Yếu ớt.

“Quỳnh… đừng. Chị đau…em… không còn là Quỳnh của chị nữa rồi…”

Cô ngưng hành động, ngẩng đầu, ánh mắt sắc như kim loại:

“Tôi chưa bao giờ là của cô.”

Mỗi lần cô chạm vào, là một lần nàng thấy mình bị bẻ gãy thêm một mảnh. Không vì xác thịt. Mà vì đây từng là người nàng đã yêu đến tận cùng.

Và giờ, chính bàn tay ấy đang xóa sạch ký ức, không bằng sự vô tâm…mà bằng tàn nhẫn có chủ ý.

Nàng không khóc ngay lúc đó.

Mãi đến khi cô lăn ra ngủ, mùi rượu, mùi tình nhưng không phải tình yêu, còn vương trên gra giường, nàng mới lặng lẽ kéo chăn phủ lên người, ôm lấy chính mình.

Nước mắt chảy âm thầm.

Không ai lau.

Không ai cần biết.

Kể từ hôm ấy cô bắt đầu chạm vào nàng, cưỡng bức nàng bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, bất kể giờ giấc, sáng, trưa, chiều, tối, khuya. Không cần gọi tên. Không cần dọn lòng. Chỉ cần cô thấy khó chịu. Mệt mỏi. Hoặc đơn giản…là nàng đang đứng trước mặt.

Và thế là cô kéo nàng lại. Nhanh. Gọn. Cộc cằn. Không có màn dạo đầu. Không có nụ hôn. Chỉ có tay xiết mạnh hai bắp đùi. Cúc áo bị xé bung, tan nát.

Và nàng giờ chỉ…im lặng. Không một tiếng khóc. Không một tiếng xin. Nàng học cách thở nhẹ để không nghẹn. Học cách quay mặt sang một bên, không nhìn vào mắt cô, để không vô tình nhìn chính mình đang bị chơi thô bạo như một món đồ vật.

Có đêm, cô cưỡng ép nàng tới năm lần. Nàng chỉ biết run rẩy mà đón nhận từng cái từng cái mạnh mẽ, thô bạo đến từ cô. Nàng không hề xin, cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn.

Cô làm vậy không chỉ vì ham muốn. Mà chỉ vì…cô cần cảm giác kiểm soát.

Khi xong, cô mặc lại quần áo của mình, bỏ đi ra ban công hút thuốc. Còn nàng nằm co trên ga giường nhàu nhĩ, âm đạo rát buốt, đùi bầm tím, tay vẫn giữ phần áo che ngực như một phản xạ vô nghĩa.

Không một lời trách móc. Không nước mắt. Chỉ là mắt khô. Tim cứng. Hơi thở đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro