7

Cô đang say. Say đến nỗi chính mình cũng không còn nghe ra tiếng người hay tiếng quỷ trong đầu.

Nàng chỉ vừa mới cúi xuống lượm mảnh bình vỡ, thì cô đã túm nàng lên như một vật thể vô tri vô giác nào đó chứ không phải con người, càng không phải người vợ.

“Mẹ nó!!! Tôi thua sạch rồi! Đời nó bóp cổ tôi! Thì giờ tới lượt cô chịu!”

Những lời Quỳnh gào, như rút từ tận đáy gan dạ. Nhưng mọi va đập lại đổ lên thân thể nàng, cái thân hình gầy, yếu, và...đang mang thai gần 5 tháng.

Men rượu tràn đầy trong người, đầu Quỳnh càng lúc càng quay cuồng, những cơn giận ẩn chứa từ bên ngoài như núi lửa phun trào không thể ngăn cản. Cô kéo mạnh nàng vào phòng, từng bước đi nặng nề như những đòn giáng lên tâm hồn nàng. Không còn chút kiềm chế nào, cô trút hết bực bội lên thân thể nàng 1 cách mạnh mẽ, điên cuồng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Quỳnh Anh nàng cố vùng vẫy, cố cất tiếng van xin nhưng âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng.

“Quỳnh…Quỳnh tha chị…chị mang thai rồi…” Nàng hoảng, nói thật nhỏ, giọng run rẩy, mắt đẫm lệ.

Nhưng cô không nghe, hoặc giả vờ không nghe, chỉ cười mỉa mai, giọng đầy cay độc:
“Mang thai? Đồ giả tạo! Tôi đâu tin chuyện vớ vẩn đó! Bớt lấy lý do đi!”

Tay cô càng siết chặt cổ tay nàng hơn, không cho nàng một giây phút yên bình.

Nàng chỉ biết ôm lấy bản thân, cố gắng không gục ngã, không để em bé trong bụng phải đau theo mình. Nỗi hoảng sợ hiện tại không chỉ là thể xác, mà còn là tâm hồn bị xé nát từng mảnh, bị bạo lực lấn át đến tận cùng.

Đêm đó, trời tối đến lạ thường. Mây dày như muốn nuốt hết ánh sáng. Trong căn phòng vốn đã ngột ngạt, giờ chỉ còn lại tiếng thở gấp, nặng nề và điên loạn.

Cô đẩy thẳng nàng xuống giường, trong cơn say cùng sự điên cuồng dồn nén từ thua lỗ, từ thế giới hỗn loạn ngoài kia, từ chính con người cô mà cô không còn kiểm soát nổi. Cô đè lên nàng, hơi rượu nồng sộc thẳng vào mũi.

Ánh mắt cô không còn người con gái từng gọi nàng là “vợ yêu”, mà chỉ là cơn thịnh nộ bị đè nén, dồn nén, rồi trút xuống không thương tiếc.
Nàng hoảng loạn, đôi tay gầy yếu cố gắng che lấy bụng mình như thể chỉ cần ôm đủ chặt, điều quý giá kia sẽ không bị lấy mất.

“Quỳnh … xin em… đừng…chị…chị có…chị đang có…”

Giọng nàng đã run đến mức chính nàng cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Nhưng cô chẳng để tâm. Vì nàng là bức tường để cô trút giận. Là mặt gương phản chiếu cơn giận dữ mù quáng.

Nàng vùng vẫy. Lần đầu tiên nàng thực sự kêu lên sau chuỗi dài đằng đẵng bị cô cưỡng bức, một tiếng rên không phải vì đau xác, mà là tiếng rạn vỡ cuối cùng của lòng tin. Ánh Quỳnh đè lên nàng. Say đến mức không còn là người. Một bóng tối hoang dại trùm kín lý trí. Nàng vùng vẫy, từng lần chạm là từng vết cứa lạnh trong lòng.

"Xin em... đừng, chị xin... chị có em bé rồi..."

Giọng nàng lạc đi trong men rượu và sự điên loạn của cô. Cô không nghe. Hoặc là không muốn nghe. Chỉ còn lại cơn khát muốn trút giận lên người phụ nữ duy nhất trong căn nhà không thể phản kháng.

Mỗi chuyển động của cô là một nhát búa đập vào sinh linh mong manh trong nàng.

Nàng rên. Không vì lạc thú. Mà vì một cơn đau buốt xuyên đến tận tuỷ.

"Ah~ xin... đừng giết con của chúng ta... làm ơn..."

Từng cú đẩy, từng nhịp mạnh, vô tâm và thô bạo, như một cơn bão táp giáng xuống mảnh vườn mỏng manh chưa kịp hé nở.

Tay cô cứng, lạnh, bấu chặt lấy vai nàng.
“Quỳnh… đừng.. chị xin thật mà… đừng…”

Nàng nói trong vô vọng, bàn tay co rúm che lấy bụng dưới, như một nỗ lực nhỏ nhoi giữ lại điều thiêng liêng duy nhất nàng còn.

Nhưng cô không nghe.Chẳng có ai nghe. Chỉ còn thân xác nàng bị giày xéo giữa hai tầng giận dữ và tuyệt vọng. Tiếng va chạm nặng nề vang vọng trong căn phòng tối.

Và rồi…tiếng rên bật ra khỏi miệng nàng. Không phải tiếng kêu đau, hay kêu vì dục vọng thường thấy.

Mà nó khàn đục, ngắt quãng, rấm rứt như người đang cố gắng nuốt cả nỗi đau xuống cổ họng, nhưng lại nghẹn đến mức bật ra từng âm vỡ vụn.

“Ư… ahh…”

Không phải vì sướng. Mà vì chịu không nổi. Vì bụng đau nhói như có ai đó đang bẻ gãy từng rễ máu bên trong. Mỗi lần cô dập xuống, nàng lại buông thêm một tiếng rên mới, chồng lên nỗi sợ hãi:

“Ư…chồng ơi… đừng mà…”

Và rồi, một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt nàng. Nóng… rồi lạnh. Chảy xuống gối. Chảy xuống lòng nàng.
Cùng lúc ấy, một vệt ẩm ướt khác từ nơi sâu nhất của nàng bắt đầu rỉ ra. Không phải là thứ mà người ta mong chờ sau một cuộc ân ái.

Mà là thứ báo hiệu một sự mất mát không thể vãn hồi. Một tiếng rên cuối cùng bật ra, gần như vô thanh:
“… tha cho chị…”

Rồi nàng không còn rên nữa.
Chỉ nằm đó, lặng thinh như chiếc xác rỗng. Rồi đến lúc… nàng cảm thấy lạnh. Lạnh từ bên trong. Như thể có gì đó trong nàng vừa rơi ra — nhẹ, rỗng, và im lặng đến mức đáng sợ. Không có máu chảy tràn. Không có tiếng hét nào bật ra khỏi miệng.

Chỉ là… nàng biết.
Một điều gì đó rất quý giá vừa âm thầm rời khỏi nàng. Như thể trong giấc ngủ, ai đó đã mở lồng ngực nàng và lấy đi nhịp tim nhỏ bé thuộc về nàng.

Nàng nằm yên sau tất cả, không khóc, không nói gì. Ánh mắt nhìn trân trân vào trần nhà, lòng rỗng hoác.

Không còn gì để ôm. Không còn ai để giữ. Chỉ có im lặng. Một sự im lặng tột cùng đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.
Vì nó quá nhiều. Và quá dày. Đồng Ánh Quỳnh vẫn không dừng lại. Trong ánh mắt cô , không còn có "nàng” — người vợ cô từng cưới.
Mà nó chỉ là một hình thể trước mặt, một nơi để trút bỏ mọi thất bại, mọi uất nghẹn, mọi gào thét từ cuộc sống mà cô đã thua.

Nàng rên khẽ, một tiếng nức chảy ra từ cổ họng khô khốc. Nhưng cô chẳng nghe thấy gì.

Chẳng còn gì trong cô ngoài bản năng — thứ bản năng tàn nhẫn và trống rỗng.

Nàng không còn sức để đẩy cô ra.

Chỉ còn hai tay run rẩy đặt lên bụng, ôm lấy nơi đang nhoi nhói từng cơn, nơi sự sống nhỏ bé đã từng kêu cứu trong thầm lặng.

Nhưng cô không dừng lại. Mỗi cú va chạm là một nhát búa nện thẳng vào tim nàng. Nàng không còn thấy đau, mà là lạnh. Lạnh từ xương sống, lạnh từ sâu trong bụng như một cái hang tối bị bỏ quên.

Cô gầm lên, tiếng gầm không giống con người, mà là của một thứ bản năng vừa bị mất phương hướng, vừa điên cuồng.

“Cô làm hỏng mọi thứ…! Hỏng hết!”

Một cú đẩy cuối cùng, mạnh đến mức nàng thấy cả người như bị bật khỏi thực tại.

Rồi… bất động.

Nàng nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Không nước mắt. Không giãy giụa. Chỉ có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên bụng — nơi giờ đây đã không còn một nhịp đập nào khác ngoài chính trái tim nàng, đang đập trong trống rỗng.

Nàng không hét. Cũng không la. Vì nỗi đau đã không còn nằm ở da thịt nữa. Nó đã ăn sâu vào tận xương.

Sau cùng, Đồng Ánh Quỳnh bật người dậy. Hơi thở cô nặng nề, dồn dập như thú dữ vừa xé xác một con mồi. Cô không nhìn nàng. Không hề.

Chỉ đưa tay lùa mái tóc rối bù, giận dữ đá mạnh chiếc ghế cạnh giường rồi đứng dậy, loạng choạng mặc lại áo sơ mi nhàu nát.

“Mẹ kiếp!!! Phiền phức…”

Một câu buông nhẹ, nhưng rơi xuống như cú đập cuối cùng vào thân xác đã bầm tím.

Nàng vẫn nằm nguyên ở đó. Không nhúc nhích. Không một phản ứng. Không phải vì nàng không muốn. Mà là vì không còn gì trong nàng có thể phản ứng được nữa. Giống như một con búp bê gãy khớp, từng phần trong nàng đã rạn từ lâu, và giờ chỉ là lúc tất cả đồng loạt rụng xuống.

Máu… bắt đầu rỉ ra ướt lưng váy ngủ. Thấm qua từng thớ vải như một vệt ký ức đang trôi đi khỏi thân thể nàng.

Chậm.

Âm thầm.

Không báo trước.

Không một tiếng khóc.

Cô sập cửa. Bước chân nặng nề, bực bội giậm xuống nền nhà mà chẳng ngoảnh lại. Như thể sau lưng cô… không có ai Không có gì. Chỉ là có một chiếc bóng bé nhỏ, mỏng như tờ giấy, đang nằm đó — tan nát không vì một vết chém lớn, mà vì hàng nghìn vết cứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro