8


Căn phòng vắng lặng như thể vừa có ai chết đi. Không... đúng hơn là một điều gì đó đã chết thật sự.

Nàng vẫn nằm bất động, ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà như thể đang nhìn xuyên qua cả thời gian. Lâu lắm Không biết là bao lâu...
Tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp, khô khốc như từng cú đập xuống một cái trống rỗng. Rồi nàng chậm rãi nhấc tay. Từng đốt xương cứng đờ như bị gãy, run run.

Không khí quanh nàng mỏng đến mức khó thở, như thể mọi hơi thở cũng đang chống lại sự tồn tại của nàng. Một tay đặt lên bụng. Bụng nàng... vẫn còn đó. Ấm. Nhưng... trống rỗng. Chẳng có nhịp đập nào.
Chẳng có tiếng máy siêu âm nào vang lên trong đầu như lần đầu nàng lén đến bệnh viện. Chỉ còn là một khoảng trống sâu hoắm - như một hố đen - nuốt trọn thứ nàng từng gọi là "hy vọng".

Nàng gượng ngồi dậy. Chiếc ga giường đã thấm ướt dưới lưng, đỏ nhòe. Mùi tanh nhè nhẹ thoảng lên - không phải máu, mà là điều gì đó thiêng liêng vừa bị chối bỏ.

Nàng không bật khóc. Không còn gì để rơi nữa. Và nàng cũng không đủ sức để khóc nữa. Nước mắt, nàng từng dùng để khóc những lần bị đánh, bị mắng, bị cưỡng ép.

Giờ đây, khi đứa con trong bụng rời bỏ nàng - thứ duy nhất còn khiến nàng thấy mình vẫn còn là "người" - nàng lại chẳng khóc nổi.

Chỉ có môi khô nứt, mím lại đến bật máu. Chỉ có hai bàn tay run rẩy, run như đang cố giữ lấy chút hơi tàn sau một cơn lốc dữ. Nàng khẽ bước chân xuống giường. Đôi chân không còn sức. Thân thể nhẹ như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể rã ra thành cát bụi.
Nàng đi từng bước. Không phải để đi đâu cả. Chỉ là để không nằm yên mà chết. Nàng lết ra phía nhà tắm, vặn vòi nước. Mỗi giọt lạnh chạm vào da như chạm vào một xác chết chưa kịp chôn.

Nàng soi mình trong gương. Nàng đã không còn nhận ra chính mình.
Gương mặt xanh tái. Môi khô khốc. Mắt rỗng như một chiếc hốc sâu hoắm. Không còn vẻ gì là người vợ dịu dàng từng chờ cô về ăn cơm.
Cũng không còn là người mẹ. Không còn là người. Chỉ là... một vỏ xác.
Nàng trở ra, bắt đầu kéo tấm gra giường ra, thấm đẫm. Máu đã khô lại thành vệt sẫm, loang thành hình thù méo mó như dấu vết của một linh hồn vừa rời khỏi thể xác.

Nàng không rùng mình. Chỉ im lặng cởi tấm gra ấy, nhét vội vào túi rác đen. Dọn từng giọt máu nhỏ thấm dưới sàn, từng vết mờ in trên mép giường... Cẩn thận như thể đang lau đi một điều cấm kỵ.

Nơi cổ tay vẫn còn vết bầm.Đùi đau ê ẩm. Bụng... âm ỉ, quặn thắt từng cơn. Nhưng nàng không chần chừ. Không một tiếng rên. Không một lời than. Chỉ là gắng lau sạch tất cả - vì nàng không muốn để lại cho cô thêm lý do để ghét bỏ.

Một tiếng thở dài bật ra nơi cổ họng khô khốc. Rồi nàng thay một bộ váy đơn giản. Không son phấn. Không túi xách. Chỉ cầm theo tấm căn cước và thẻ bảo hiểm y tế. Người phụ nữ trong gương không còn là người mẹ mang thai. Không còn là người vợ. Chỉ là một người sắp đi gặp nỗi đau lớn nhất của đời mình.

Trên xe buýt, nàng ôm bụng, ngồi sát mép ghế, tránh đụng chạm. Không ai biết nàng đang chảy máu.
Không ai biết nàng vừa mất con. Chỉ có nàng biết. Và... trời thì nắng vẫn dần lên như chưa từng có nỗi mất mát nào xảy ra trên đời.

Tới bệnh viện, nàng làm thủ tục một mình. Nói nhỏ. Nhẹ.

Khi bác sĩ hỏi: "Chị có biết mình đang mang thai gần 5 tháng không? Sao không đi khám định kỳ?"

Nàng chỉ cúi đầu, mím môi.

Một y tá thì thầm với bác sĩ:
"Người gầy quá... nhìn chẳng ai nghĩ có bầu."

Rồi khi khám xong, bác sĩ rút găng tay, ném vào thùng rác, giọng lạnh lùng:
"Thai chết lưu rồi. Tình trạng này không phải mới. Đáng lẽ phải đến sớm hơn. Có biết nguy hiểm đến tính mạng không?"

Nàng vẫn không nói gì. Chỉ cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào mép váy. Đau thì đã đau rồi. Bây giờ chỉ còn là trách nhiệm với cái xác này - phải còn sống, để chôn một đứa trẻ chưa kịp được sinh.

Phòng khám tiền thủ thuật lạnh ngắt. Nàng ngồi trên mép giường inox, hai tay đặt lên đùi, lưng hơi khom xuống như thể đang cố thu nhỏ mình lại trước những cái nhìn.
Bác sĩ nữ đứng tuổi bước vào, cầm hồ sơ, lật nhanh vài trang. Mắt bà cau lại.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi bảy ạ..."

"Đã từng mang thai lần nào chưa?"

"...Chưa ạ."

"Cô nghĩ mình có thể mang thai mà không cần khám? Cô tưởng tử cung của cô là sắt thép à?"

Nàng cúi đầu sát hơn. Không phản kháng. Chỉ lặng lẽ cắn môi.

"Gầy như thế này, thiếu máu, huyết áp thấp, suy dinh dưỡng, lại còn thai 5 tháng. Cô có biết thai chết lưu trong bụng mà không lấy ra kịp thời là có thể tử vong không?"

Giọng bác sĩ bắt đầu gắt. Nhưng đôi mắt bà đỏ hoe: "Cô định chết theo đứa bé à? Sao không lo cho mình? Cho nó? Cô làm mẹ kiểu gì vậy?"

Nàng ngẩng lên. Đôi mắt không có nước. Chỉ có một nụ cười rất nhẹ - như gió lướt qua tro tàn.

"Em xin lỗi..."

Và đó là lần duy nhất nàng nói ra một điều. Còn mọi thứ khác, nàng hoàn toàn im lặng.

Thủ thuật bắt đầu. Thuốc giãn cổ tử cung khiến nàng quặn người vì đau. Không thể gây mê sâu - bởi tình trạng thể lực của nàng không cho phép. Vì nếu gây mê khả năng cao là nàng sẽ...đi theo con mình.

Cơn đau xuyên suốt từ bụng dưới lan đến sống lưng, rồi như đâm thẳng lên óc. Mồ hôi túa ra. Răng cắn chặt đến bật máu môi. Mắt nàng mở trừng, không rên, không thở mạnh. Chỉ là... hai hàng nước mắt ứa ra trong vô thức, như thể cơ thể phản ứng thay cho trái tim đã chết lặng.

Một y tá trẻ bên cạnh run run. Cô ấy khẽ nắm tay nàng: "Chị ơi, cố lên... sắp xong rồi..."

Nàng vẫn không nói gì. Chỉ gật đầu rất khẽ. Gật đầu như một cái máy, như thể đã quen với việc chịu đựng trong im lặng.

Cuối cùng, đứa bé...cũng được đưa ra. Nhỏ. Nhợt nhạt. Và im lặng. Không ai cho nàng nhìn. Nhưng nàng biết. Biết rõ thứ gì vừa rời khỏi mình. Không phải máu thịt. Mà là... tất cả những gì le lói còn sót lại của nàng với cuộc đời này.

Sau thủ thuật, nàng được đưa sang phòng nghỉ. Nằm trên giường trắng, dây truyền nước cắm vào tay. Trần nhà lặng lẽ.

Máy truyền kêu từng tiếng nhỏ, đều đặn, như tiếng đồng hồ đang đếm ngược một thứ thời gian nào đó nàng cũng chẳng còn quan tâm.

Nàng quay mặt vào tường. Im lặng. Không khóc. Không oán. Chỉ là... một vùng trắng lạnh, sạch sẽ - quá sạch để có thể giữ lại bất cứ điều gì thuộc về đứa con của nàng.

Hành lang trắng dài hun hút. Tiếng dép bệnh nhân ma sát nền đá lạnh lẽo vang lên như tiếng dao cắt vào tâm trí rối loạn. Quỳnh Anh lê bước, từng bước rời khỏi cánh cửa vừa khâu lại cái chết của đứa trẻ trong bụng mình.

Không còn tiếng tim thai. Không còn sự chuyển động đạp nhẹ mỗi chiều. Chỉ còn trống rỗng kéo dài trong một cái bụng xẹp lép như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng không khóc. Không còn nước mắt để khóc nữa. Mắt nàng trống hoác, đôi đồng tử đen lặng yên như hốc tối không đáy.

Túi vải nhỏ nàng mang theo chỉ có một chiếc áo khoác cũ, một ít giấy tờ và tờ giấy xuất viện. Không một người đưa đón. Không ai chờ ở sảnh. Nàng biết Quỳnh sẽ không tới. Và đúng thật là như vậy.

2 ngày sau.

Nàng chập chững đi thẳng, không ngoái đầu.Ra đến cổng bệnh viện, trời mưa nhẹ. Mắt nàng hoa lên vì choáng, bụng thắt lại từng cơn. Một tay vịn vào bức tường loang ố gần đó, nàng cố gắng giữ mình không ngã quỵ. Nhưng đôi chân mỏng manh chẳng còn muốn nâng đỡ nàng nữa.

Nàng khụy xuống. Bàn tay run rẩy mò vào điện thoại. Không gọi chồng. Không gọi cha mẹ. Không gọi bất kỳ ai từng "nợ" nàng.

Chỉ có một người - cái tên ấy hiện lên như một bản năng: " Minh Hằng."

Nàng bấm gọi. Một hồi chuông. Hai hồi. Giọng trầm thấp quen thuộc bắt máy:

"Alo? Quỳnh Anh?"

Nàng cắn môi, nghẹn: "Tao... mất con rồi." Giọng nàng yếu như gió. Như thể gió chỉ cần dập nhẹ là nàng cũng tan biến.

Đầu bên kia lặng vài giây. Rồi Hằng bình tĩnh hỏi:
"Mày đang ở đâu?"

"Cổng bệnh viện AQM. Cổng chính, khu A..."

Và rồi nàng ngất. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong xe ai đó. Hơi lạnh của điều hòa phả nhẹ qua cổ, còn vai nàng thì ấm. Là áo khoác nữ, to, dày, ấm. Có ai đó đang lái xe. Nàng đưa mắt lên nhìn. Là Minh Hằng. Nàng thở phào.

"Dậy rồi à?"

Nàng không đáp, chỉ nhìn cô. Hằng cũng không hỏi gì thêm. Chỉ đưa tay qua bên, nhét vào tay nàng một chai nước ấm, mở nắp sẵn. Giọng cô nhẹ:
"Bác sĩ nói mày không được đi bộ một mình nữa. Rất dễ băng huyết. Có gì thì gọi tao, tao tới liền. Sao mà ngu tự lếch ra cửa vậy. Mẹ mày. Khờ i chang hồi đó."

Quỳnh Anh vẫn im. Chỉ siết nhẹ chai nước trong tay, như bấu víu vào một thứ gì đó không tên.

Chiếc xe không đưa nàng về nhà Quỳnh. Là Hằng tự ý đưa nàng về căn hộ riêng của mình - nơi xưa kia từng là căn gác nhỏ hai đứa hay trốn đến học nhóm, ngày còn học chung đại học.

Cô dìu nàng vào phòng, đặt nàng nằm xuống giường, rồi lặng lẽ đi lấy khăn ấm lau mặt. Từng động tác dứt khoát mà nhẹ tay, không một chút thương hại, chỉ đơn giản là sự lặng lẽ của một người vẫn luôn đứng bên lề nỗi đau của nàng.

"Cần gì, gọi tao. Cấm được ngất thêm lần nào nữa."

Hằng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Không rời đi.

Nàng mím môi:
"Mày không cần phải làm vậy."

"Tao không làm vì trách nhiệm. Tao làm...vì thư-... vì mày vẫn còn sống. Bớt nói nhảm, xã giao tao không quen."

Nàng quay mặt vào tường. Không đáp. Nhưng môi nàng run khẽ. Đêm đó, Quỳnh Anh không khóc. Hằng cũng không hỏi gì. Chỉ im lặng mỗi người một nơi mà suy nghĩ.

Chỉ có tiếng gió đêm và một nỗi đau được san ra, lặng lẽ - như thể cả hai đều biết rằng sự hiện diện của người kia là cách duy nhất khiến người còn lại không tan vỡ ngay lúc này.

Ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa hắt lên nền nhà lạnh lẽo. Hằng chậm rãi mở mắt, thấy bên cạnh giường chỉ còn vỏn vẹn tấm ga trải giường nhăn nhúm, không còn bóng dáng của nàng đâu.

Tim cô chợt nghẹn lại. Không có tiếng động, không lời nhắn trước. Cô lục tìm trong căn phòng nhỏ, giữa đống chăn gối nhếch nhác thì thấy một mẩu giấy gấp gọn đặt trên gối.
Hằng run rẩy mở ra. Mắt cô dán chặt vào dòng chữ nguệch ngoạc nhưng thấm đẫm nỗi đau:

"Tao cảm ơn vì đã ôm tao qua đêm tối nhất. Nhưng mày đừng đi cùng tao vào sáng mai nữa."

Người con gái vừa đọc vừa bật lên một tiếng thở dài nghẹn ngào. Đôi môi run run, tay siết chặt tờ giấy như muốn giữ lại từng chút hơi ấm của nàng.

Căn phòng yên ắng đến đau lòng. Hằng lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc giường trống, mắt ngước nhìn lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang một niềm tiếc thương đắng nghẹn, tựa như tất cả những điều chưa kịp nói đã bị giữ lại vĩnh viễn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro