10

Jae-won không rời khỏi giường bệnh suốt cả buổi tối. Kang-hyuk được truyền dịch, đặt khăn lạnh trên trán, và tim Jae-won thì vẫn chưa thôi hồi hộp. Mỗi lần anh ho khẽ hay cau mày trong giấc ngủ, cậu đều giật mình, như thể chỉ cần một sơ sẩy thôi là sẽ mất anh mãi mãi.

Jae-won ngồi cạnh giường, một tay nắm lấy tay Kang-hyuk. Tay anh lạnh, nhưng cảm giác trong lòng Jae-won lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Em thật sự đã làm anh kiệt sức đến mức đó sao?" – cậu tự hỏi, giọng khẽ đến mức gần như không nghe được.

Cậu nhìn gương mặt đang mệt mỏi của Kang-hyuk. Vẫn là gương mặt khiến cậu mê đắm, vẫn là ánh mắt dù nhắm nghiền cũng khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu từng nghĩ mình chỉ đơn giản là yêu anh, nhưng giờ Jae-won mới nhận ra — đây là sự lệ thuộc.

Một kiểu lệ thuộc đến phát điên.

Nếu mất anh... có khi cậu sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Khi Kim bác sĩ bước vào, Jae-won gần như không buông tay anh ra dù chỉ một chút.

"Cậu ấy chỉ bị sốt cao thôi," bác sĩ nói. "Không sao cả. Nhưng dạo này Kang-hyuk có vẻ không ngủ đủ. Cậu nên khuyên cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn."

Jae-won cúi đầu, môi mím chặt. Là vì cậu sao?

Là vì những đêm không ngủ, vì những lần cả hai dằn vặt nhau bằng tình yêu vừa dịu dàng vừa dữ dội?

"Cảm ơn bác sĩ. Em sẽ để anh ấy nghỉ," Jae-won nói, giọng nhỏ.

Bác sĩ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim và tiếng thở đều đều của Kang-hyuk. Một giấc ngủ yên ổn. Lâu lắm rồi cậu mới thấy anh ngủ yên đến thế.

Jae-won cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

"Lần này em đã dọa anh rồi," Jae-won thì thầm. "Nhưng anh dọa em còn nhiều hơn."

Cậu tựa trán vào tay Kang-hyuk, mắt nhắm lại. Trong cái khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy, cậu nhận ra... Cậu sẽ không bao giờ để anh rời xa mình nữa.

Dù phải dùng bất kỳ cách nào.

_____________________
19/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro