14
"Vì em là nhà... còn giường này là vũ trụ của chúng ta."
---------------
Đêm ấy...
Tiếng sóng biển rì rào không át được tiếng tim đập hỗn loạn trong căn phòng phủ ánh đèn vàng dịu.
Kang-hyuk vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc vẫn còn đọng nước, những giọt nhỏ xuống làn da ửng hồng vì hơi nóng. Áo choàng tắm buộc hờ, lộ ra xương quai xanh gợi cảm... và ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía giường.
Nơi Jae-won đang ngồi chờ, chỉ mặc độc một chiếc quần short mỏng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
"Hyuk..."
"Ừ?"
"Lại đây."
"...Cậu lại bắt đầu mấy trò—"
"Lần này khác." – Jae-won ngẩng đầu, giọng trầm hơn thường ngày.
"Không phải là giỡn. Mà là em muốn được chạm vào anh, không phải với tư cách bác sĩ... mà là người yêu."
Kang-hyuk đứng yên. Một nhịp thở.
Rồi anh bước tới.
Jae-won ngồi dậy, vòng tay siết nhẹ eo anh, kéo anh ngồi xuống giường. Khoảng cách giữa hai người không còn là đơn vị centimet, mà là hơi thở.
"Em từng thấy anh mệt mỏi, từng chứng kiến anh đau, từng dỗ anh khi anh bật khóc... nhưng chưa từng thấy anh run rẩy vì em."
"...Tôi không run."
"Thế cái tay này là sao?" — Jae-won mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh — đang khẽ khàng siết lại vì hồi hộp.
Ánh mắt cậu khi ấy mềm như nước, giọng nói trầm và dịu dàng đến mức khiến tim người ta thắt lại: "Em muốn hôn anh. Thật chậm. Muốn nghe anh gọi tên em... không phải trong phòng mổ, mà là trong phòng ngủ này."
Nụ hôn đầu tiên đặt lên trán, rồi gò má, chóp mũi.
Đến khi môi chạm môi, Kang-hyuk không còn giữ lại được gì nữa, tay anh siết lấy vai Jae-won, kéo cậu lại gần hơn.
Và thế là... nụ hôn đó không thể dừng lại.
Bàn tay Jae-won trượt dọc sống lưng anh, rồi nhẹ nhàng tháo dây áo choàng. Lớp vải rơi xuống thảm, làn da trắng hiện ra trong ánh đèn mờ.
Kang-hyuk nghiêng đầu, khẽ thở khi môi cậu lướt qua cổ, chạm đến xương quai xanh đang run.
"Dừng lại... không là tôi--"
"Là anh dính em trước."
"Cậu mê tôi đến mức đó à?"
"Ừ. Em mê đến phát điên rồi."
Chăn gối rối tung. Cơ thể họ hòa vào nhau, nhịp thở đứt đoạn, tay tìm lấy tay, da chạm vào da. Không còn ai là trên hay dưới. Chỉ có hai người, yêu nhau đến mức muốn tan vào nhau.
Và khi tất cả lắng lại...
Kang-hyuk nằm cuộn tròn trong lòng cậu, mồ hôi chưa khô, hơi thở vẫn chưa đều. Nhưng tay họ vẫn không buông ra.
Jae-won khẽ cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh: "Hyuk biết không? Trên giường, anh đẹp đến mức em muốn giữ anh ở đây mãi mãi."
"...Tôi mệt."
"Vậy thì ngủ đi. Em ôm."
"...Nhưng cậu không được kể với ai hết."
"Biết rồi."
Cậu thì thầm thêm, đủ nhỏ để chỉ người trong tay mình nghe được: "Vì anh là bí mật đẹp nhất của đời em."
______________________
20/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro