19

Hai tuần sau cuộc họp kỷ luật, sóng gió tạm lắng. Nhưng lòng người... Thì không yên.

Jae-won vẫn làm việc như thường. Vẫn cười, vẫn đùa, vẫn giả vờ ổn.

Chỉ là... Mỗi đêm về nhà, Kang-hyuk đều thấy cậu đứng ngoài ban công hút thuốc, ánh lửa nhỏ lập loè giữa gió lạnh tháng Ba.

"Tôi tưởng cậu bỏ thuốc rồi."

"Em tưởng mình bỏ được. Nhưng hình như... Em đang nghiện một thứ khác nặng hơn."

"Thứ gì?"

"Anh"

Kang-hyuk thở ra một hơi dài, kéo điếu thuốc khỏi tay cậu, dập xuống. Rồi anh vòng tay siết chặt Jae-won từ phía sau, chôn mặt vào lưng cậu.

"Tôi biết... mọi chuyện đang đè lên vai cậu. Nhưng đừng một mình gồng như vậy. Có tôi ở đây."

"Em không sợ bị đuổi."

"Em chỉ sợ... Họ chạm vào anh, làm anh đau, khiến anh rời đi."

Ngày hôm sau.

Một bệnh nhân nhập viện, con trai của phó chủ tịch hội đồng. Ca chấn thương sọ nặng, cần phẫu thuật ngay và trong danh sách được chọn mổ chính... Có cả Kang-hyuk và Jae-won.

Tức thì, có người phản đối: "Không thể để họ cùng ca,hai người yêu nhau, phối hợp sẽ thiên lệch, ảnh hưởng quyết định y khoa."

Trưởng khoa liếc nhìn: "Tôi tin vào tay nghề, không quan tâm đời sống cá nhân. Ai có vấn đề, mời viết đơn rút khỏi ca mổ."

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 2:30 chiều. Căng như dây đàn.

Kang-hyuk cầm dao. Jae-won hỗ trợ chính.

Không ai nói nhiều. Chỉ có ánh mắt giao nhau, chuẩn xác từng nhịp. Như thể trong phòng mổ... họ là hai phần của cùng một trái tim.

6 tiếng sau. Ca mổ thành công.

Vừa bước ra khỏi phòng, Jae-won kéo khẩu trang xuống, lau mồ hôi.

Kang-hyuk đứng đối diện, khẽ nghiêng đầu: "Cậu run tay 0.3 giây ở đoạn rạch cuối."

"Vì lúc đó em nhìn thấy mặt anh đổ mồ hôi."

"...Vô dụng thật."

"Chứ không phải là 'yêu đến mức không còn biết sợ ai nữa' à?"

Tối hôm đó, họ về nhà muộn.

Jae-won dựa đầu vào lòng Kang-hyuk trên ghế sofa, tay anh vuốt tóc cậu như ru.

"Anh từng nghĩ mình là một giáo sư, một bác sĩ, một người hướng nội, trầm tính và lạnh nhạt."

"Nhưng từ khi yêu em... anh thấy mình ích kỷ hơn, yếu lòng hơn. Anh sợ mất em."

Jae-won ngẩng lên, ánh mắt sâu như biển tối: "Thế thì đừng để mất. Nắm em chặt hơn. Dẫn em đi bất cứ đâu, chỉ cần đừng bỏ lại em một mình."

"Anh sẽ không."

"Dù có bị điều chuyển, bị tạm đình chỉ, hay bị cả bệnh viện quay lưng — anh cũng sẽ không buông tay em."

Jae-won cúi xuống, chạm môi vào anh thật chậm. Không vội vàng, không khát khao... Mà đầy tin tưởng. 

Vì họ biết... Tình yêu này có thể là điểm yếu trước thế giới... Nhưng cũng chính là thứ duy nhất khiến cả hai mạnh mẽ đến tận cùng.


__________________________

22/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro