2

"Buông tay." Giọng Kang-hyuk lạnh như dao cắt, nhưng cổ tay anh vẫn bị giữ chặt.

Jae-won không nhúc nhích. Ánh mắt cậu tối lại, sâu như mặt biển trước cơn bão.

"Anh lúc nào cũng lạnh lùng với em." – giọng cậu trầm, đều – "Nhưng mỗi lần em định buông, anh lại níu kéo. Anh gọi em quay lại, rồi lại đẩy em ra. Vậy rốt cuộc em phải làm gì hả, hyung?"

Kang-hyuk mím môi, định lên tiếng, nhưng Jae-won không để anh có cơ hội.

"Anh luôn nói em còn trẻ, chưa hiểu chuyện."

Cậu rướn tới, giọng trầm như rót thẳng vào ngực anh.

"Nhưng em đã thấy anh cô đơn. Đã thấy anh mệt mỏi. Em ở bên anh những ca mổ kéo dài hàng giờ, thấy cả ánh mắt trống rỗng khi anh nghĩ không ai nhìn. Vậy tại sao... anh vẫn không cho em bước vào?"

Kang-hyuk nhìn cậu — không còn là người đàn em ngoan ngoãn năm nào.
Trước mặt anh bây giờ là một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt pha lẫn yêu thương, đau đớn và cả... chiếm hữu.

"Chỉ cần anh nói không."

Jae-won thở chậm.

"Chỉ một chữ, em sẽ rút lui. Mãi mãi."

Một chữ "không" đã kẹt ngay nơi cổ họng. Anh muốn nói ra — nhưng trái tim lại run lên trước ánh mắt cậu.

Cuối cùng, chỉ có im lặng, như lời thừa nhận yếu đuối nhất.

Lồng ngực Kang-hyuk phập phồng, nhưng cổ họng như bị khóa cứng lại.

Jae-won nhìn thẳng vào mắt anh, rồi khẽ nhếch môi. "Không nói gì tức là đồng ý. Vậy đừng trách em..."

Cậu nghiêng đầu, hạ thấp giọng. "...vì từ giờ em sẽ chiếm lấy anh."

Môi cậu kề sát tai anh, hơi thở lướt qua da như một lời tuyên bố.

"Từ giờ... anh là của em. Cho đến khi anh đủ can đảm giành lại bản thân."

__________________
17/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro