3
Mấy ngày gần đây, Kang-hyuk cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Là sự mệt mỏi sau những ca mổ kéo dài, hay do những đêm trắng không một phút chợp mắt? Anh không chắc. Chỉ biết rằng, luôn có một người lẩn khuất trong đầu anh — Jae-won.
Cậu vẫn ở đó, như một cái bóng bền bỉ. Luôn âm thầm giúp đỡ, luôn có mặt, không đòi hỏi một lời cảm ơn. Nhưng Jae-won không còn như trước nữa. Không còn ánh mắt dè dặt, ngưỡng mộ. Không còn nét rụt rè quen thuộc.
Thay vào đó... là điều gì đó nặng hơn, trầm hơn. Mạnh mẽ đến mức khiến Kang-hyuk phải để tâm.
Hôm ấy, sau một ca phẫu thuật dài, Kang-hyuk tình cờ đi ngang hành lang. Anh bắt gặp Jae-won đang đứng cạnh một bác sĩ nội trú mới.
Cậu ấy cười.
Một nụ cười thật sự, nhẹ nhõm, trong veo. Không phải kiểu gượng gạo hay khách sáo.
Và cũng không phải kiểu cười dành cho anh.
Tim Kang-hyuk khựng lại một nhịp. Anh đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa, tay vô thức siết chặt túi hồ sơ. Một luồng nóng len lỏi trong lồng ngực — không phải mệt, mà là... ghen.
Một cảm xúc anh chưa từng cho phép mình thừa nhận.
Anh quay đi, bỏ lại cảnh tượng đó phía sau. Nhưng suốt cả ngày, hình ảnh ấy cứ hiện ra mãi — rõ ràng và đau nhói như một vết cắt không chịu liền da.
Tối đến. Khi tiếng bước chân quen thuộc dừng lại trước cửa phòng, Kang-hyuk không còn giữ được bình tĩnh.
"Cậu từng nói với tôi là cậu quan tâm tôi" anh cất giọng, khô khốc, "Vậy tại sao cậu lại cười như thế... với người khác?"
Jae-won không lùi. Cậu bước thẳng vào, đứng đối diện anh, bình tĩnh đến lạ.
"Em chỉ đang sống đúng với cuộc đời của mình thôi." Giọng cậu không lớn, nhưng rắn rỏi. "Anh không thể cứ đối xử với em như một phần công việc. Em cũng là con người. Em có quyền sống, quyền cười, quyền... tự do."
Một thoáng nghẹn lại trong ngực Kang-hyuk. "Tự do?" Anh bật cười, lạnh lùng. "Cậu là của tôi. Cậu biết rõ điều đó."
Jae-won sững lại một chút. Rồi ánh mắt cậu tối dần. Không còn dịu dàng, mà là thứ gì đó sâu hơn. Mạnh hơn. Như thể đã đợi giây phút này từ rất lâu.
Không ai lên tiếng. Không cần thiết.
Vì cả hai đều biết — ranh giới mong manh kia đã bị xé toạc.
Không còn là thầy và trò. Không còn là người đi trước – kẻ theo sau.
Mà là hai người đàn ông. Đối đầu nhau ở nơi mà yêu thương chạm vào bản năng chiếm hữu.
Đêm đó, không có lời giải thích. Không có hứa hẹn.
Chỉ có khao khát, đè nén suốt bao ngày, vỡ òa trong khoảnh khắc không thể dừng lại.
Và ngay lúc ấy, Kang-hyuk hiểu rõ một điều....
Anh không còn muốn bỏ chạy nữa.
Vì lần này, anh muốn giữ lấy Jae-won. Theo cách của chính mình.
_____________________
18/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro