8

Ngày thứ ba mươi sáu, ranh giới giữa yêu và nghiện.

Kang-hyuk không ngủ được suốt đêm. Cơ thể anh rã rời, nhưng đầu óc thì cứ chạy vòng vòng quanh từng ánh mắt, từng cái chạm của Jae-won. Đôi tay cậu vẫn còn in lại trên da anh, như một vết dấu không thể phai mờ. Mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại thấy mình trong cái nhìn dịu dàng mà bướng bỉnh của cậu – người không những yêu anh, mà còn giữ lấy anh.

Jae-won.

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp lên cao thì Jae-won đã đến, tay cầm cốc cháo nóng và khăn lạnh. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên giường, đôi mắt có vẻ như không ngủ được cả đêm.

"Anh mơ gì mà trằn trọc vậy?" Jae-won hỏi khẽ, ngón tay chạm vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. "Sốt vẫn chưa hạ hẳn."

Kang-hyuk giữ tay cậu lại, đôi mắt nhìn sâu không rời. "Anh mơ thấy em đi mất."

Jae-won sững người trong một giây, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

"Em không đi đâu cả. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh, trừ khi anh tự đẩy em ra."

"Nhưng nếu một ngày anh khiến em tổn thương thì sao?" Kang-hyuk hỏi, giọng anh trầm xuống, như thể sợ chính câu trả lời.

Jae-won ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào tay anh. "Vậy thì em sẽ đau. Nhưng em vẫn sẽ ở lại. Bởi vì em không cần một tình yêu hoàn hảo. Em chỉ cần một Kang-hyuk dám đối diện với chính mình, dám yếu đuối trước em."

Khoảnh khắc đó, Kang-hyuk nhận ra rằng trái tim anh không còn là của riêng anh nữa.

Nó thuộc về người con trai trước mặt – người dám yêu anh bất chấp mọi rào cản, dám cứu anh khỏi cả những điều anh không thể tự cứu lấy.

"Jae-won... Nếu em không đến đúng lúc, chắc giờ anh đã không còn nữa."

"Và nếu em đến trễ một phút thôi," Jae-won thì thầm, đôi mắt dần ướt, "Em cũng sẽ không còn là chính mình nữa."

Họ lặng đi trong im lặng. Không còn cần phải nói quá nhiều. Cái siết tay, cái nhìn – tất cả đủ để chứng minh rằng tình cảm giữa họ không còn là thứ có thể đo đếm được bằng lý trí.


______________________

19/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro