Kiếp Trước - Lời Thề Vẫn Còn Đó
Kang-hyuk không thể quên được cảm giác đó, dù đã rất nhiều năm trôi qua.
Mỗi lần bước vào căn phòng này, anh lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, như thể mình đã từng ở đây từ rất lâu rồi, nhưng không phải với tư cách hiện tại. Anh không nhớ được rõ ràng, chỉ có một cảm giác mơ hồ là mình từng biết về nơi này, về người đứng trong đó.
Và người ấy lại chính là Jae-won. Nhưng lần này, không phải là người mà anh đang yêu trong hiện tại.
Anh đứng yên, quan sát ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Đôi mắt anh mơ màng, như thể bị cuốn vào một thế giới khác, nơi Jae-won không phải là bác sĩ, mà là một người nào đó anh đã từng yêu, trong một kiếp khác.
Jae-won bước đến bên anh, đưa tay ra. Ánh mắt ấy, dù bây giờ đầy kiên định, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn mà Kang-hyuk chưa bao giờ thấy trước đây, một sự cô đơn lạ lùng, một ký ức đã bị lãng quên, nhưng vẫn sống mãi trong lòng.
"Anh vẫn chưa nhớ ra sao?" Jae-won hỏi, giọng trầm thấp, đầy nỗi lo lắng.
Kang-hyuk lắc đầu, nhưng khi anh chạm vào tay Jae-won, một cảm giác kỳ lạ lại dâng trào trong anh. Hình ảnh của một người đàn ông từng đứng cạnh mình trong một đời khác, đang mỉm cười dịu dàng. Những ký ức chồng chéo như một bức tranh mơ hồ.
"Có thể tôi chưa sẵn sàng để nhớ," Kang-hyuk thì thầm, "Nhưng tôi biết... Cảm giác này không phải là lần đầu."
Jae-won im lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh cũng không cần phải giải thích thêm, vì biết rằng tình yêu này, dù ở kiếp nào, cũng vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
Kang-hyuk tỉnh dậy trong một không gian mà anh không thể lý giải. Cảm giác quen thuộc của cơ thể, nhưng lại là một căn phòng lạ lẫm. Làn ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm len lỏi qua cửa sổ, vẽ ra những đường nét kỳ lạ trên chiếc giường rộng rãi, nơi anh đang nằm.
Anh ngồi dậy, đưa tay xoa mặt, nhưng khi nhìn vào bóng dáng phản chiếu trong chiếc gương trên tường, Kang-hyuk nhận ra... Không phải là khuôn mặt của mình. Người phản chiếu đó là một người đàn ông khác, hơi lớn tuổi hơn anh, khuôn mặt sắc nét, có đôi mắt sáng nhưng đầy nỗi buồn. Anh chớp mắt mấy lần, nghĩ mình vẫn còn đang mơ, nhưng không, thực tại không có gì thay đổi.
"Đây là... đâu?" Anh thì thầm.
Cánh cửa phòng bật mở, và ngay sau đó, Jae-won xuất hiện, mặc một bộ đồ trang trọng, như thể không có gì kỳ lạ đang xảy ra. Cậu nhìn Kang-hyuk, mỉm cười đầy hiểu biết, như thể chuyện này là điều tất yếu, không có gì đáng ngạc nhiên.
"Anh lại quên rồi sao? Đây là kiếp trước của chúng ta, Jae-won," cậu nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh một nỗi buồn không nói thành lời.
Kang-hyuk đứng dậy, đầu óc quay cuồng, cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang kéo anh vào một ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Anh nhìn vào mắt Jae-won, không thể hiểu nổi, nhưng lại cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ.
"Kiếp trước? Nhưng... sao em lại biết?"
"Bởi vì... em luôn biết. Dù chúng ta có kiếp nào đi nữa, tình yêu của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Anh không nhớ, nhưng em luôn cảm nhận được mọi thứ." Jae-won tiến đến gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, như thể muốn truyền cho anh một phần sức mạnh nào đó từ những ký ức cũ.
Kang-hyuk lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng lên trong lòng. Anh không thể hiểu được lời cậu nói, nhưng trái tim anh lại cảm thấy một nỗi nhớ sâu sắc, một nỗi nhớ không thể giải thích bằng lời.
"Vậy... nếu đây là kiếp trước, em và anh đã... làm gì?" Kang-hyuk hỏi, đôi mắt anh hơi ngập ngừng.
Jae-won cười buồn, ngồi xuống cạnh anh. "Chúng ta đã yêu nhau, như bây giờ thôi. Nhưng có điều, chúng ta không thể có một kết thúc hạnh phúc, ít nhất là không hoàn toàn."
"Vì sao?" Kang-hyuk không kìm được tò mò.
"Vì trong kiếp này, anh và em sẽ có một thử thách lớn hơn bất kỳ thứ gì chúng ta đã từng trải qua... một thử thách sẽ quyết định liệu tình yêu của chúng ta có thể vượt qua tất cả hay không."
Anh nuốt khan, trong lòng cảm thấy có một thứ gì đó thật mãnh liệt, như thể lời của Jae-won đang chạm vào một vết thương sâu trong lòng anh mà anh chưa từng nhận ra.
"Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?" Anh hỏi, đôi mắt đầy hy vọng.
Jae-won quay lại nhìn anh, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy tình cảm. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với số phận của chính mình... Và liệu có thể thay đổi được nó hay không, chỉ có thời gian mới trả lời."
Kang-hyuk im lặng, mắt không rời khỏi Jae-won. Tình yêu này, có lẽ là duy nhất trong tất cả các kiếp, và nếu có thể thay đổi một chút, liệu anh có thể giữ được trái tim này mãi mãi?
_____________________
22/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro