chap8
Trong Trường bỗng xuất hiện 1 người lạ,đi tìm Tuấn Tài
- Anh là...
- Anh Lương kim Tường này
- Tường...aa Anh đi đâu mà giờ mới về
Cậu nhảy cẫn lên ôm lấy Tường, thì ra anh ta là Thanh mai trúc mã với cậu
- Anh đi qua mỹ định cư
- hưm..Anh đi Mỹ về mà ko mua quà cho bé sao?
Khi gặp hắn bao nhiêu vẻ lạnh lùng yangho điều biến mất,chỉ còn lại vẻ nũng nịu, đáng yêu
- có chứ mà ở nhà em á
Tường véo má cậu
- ỏ..em cảm ơn
- Tài vẫn như hồi bé em hay làm
Anh ta lấy ta chỉ vào má ám hiệu cho cậu hôn anh ta
- thôi lớn rồi ko hôn má đâu
- vậy thôi tan học anh dẫn em đi ăn kem bơ món em thích
- bao năm anh vẫn nhớ
- Anh mà
Một màng Tình cảm này Dũng thấy hết,anh tức giận chạy đến lôi cậu đi
.
- Anh ta là ai
- Thanh mai trúc mã của tôi
- haa..ở gần cậu ta thì,anh-bé ngọt ngào,ôm hôn đồ,nũng nịu đồ,nói chuyện với mình thì cái mặt xấc xược lạnh lùng
- rồi sao Anh ghen à
- ko..ko có
- cho là vậy đi
Anh bỏ đi luôn
.
Lên lớp
Anh xin cô giáo chuyển chỗ cậu và anh
- sao dị ngồi với Tài ko tốt à
- Dạ ko em muống ngồi với Trâm
Cô giáo cũng buồn tự nhiên otp của mình tách ra
- thôi em muốn là được
Tài ngồi thấy anh ngồi với Trâm vui vẻ cũng buồn
.
Lúc tan học anh cũng ko cùng cậu về nữa mà đi với Trâm tại Anh và cô cùng đường, cậu đang đứng nhìn anh và Trâm bỗng có giọng nói
- bơ ơi về
- Dạ
Cậu Giật mình rồi lên xe về nhà
- sao đấy tâm Trạng ko tốt à
- em hơi mệt thôi
Tường muốn nắm tay cậu, cậu liền hất ra
.
Cậu về nhà ăn cơm tắm xong thay đồ,cứ liên tục cầm điện thoại rồi hạ xuống coi Anh có nhắn cho cậu ko
*ting*
Cậu cầm điện thoại lên Là Tường khiến cậu hơi hụt hẫn nhưng vẫn trả lời
Lương kim Tường :
:Alo
Bơ: Dạ
: ăn uống gì chưa
Cậu lại nhớ anh vì anh ngày nào cũng nhắn hỏi cậu như thế
Bơ: rồi
: nhơa ngủ sớm nha
Bơ: Dạ
Mắt cậu bất đầu rưng rưng, cậu nhớ Anh,cậu điện cho anh ko được liền Chạy xe Qua nhà Anh
- Tài hả con
Mẹ anh ra mở cửa
-dạ Dũng đâu bác
- nó từng lúc về ko ăn uống gì cứ ru rú trong phòng
- Để con lên xem sao
- Mọi chuyện nhờ vào con
.
Câu gõ cửa anh ko mở
- Dũng ơi,em Tài nè
Lúc này Tường lại gọi
- alo Tường Hả bơ nghe
Anh bất ngờ mở cửa ra giật điện thoại cậu
- làm gì gọi vợ tôi hoài thế
Anh kéo cậu vào Phòng bệnh tắt máy luôn
.
- tìm tôi làm gì
Cậu ôm lấy anh
- Bơ nhớ Anh
Anh Muốn ôm hôn cậu lắm rồi mà mình phải làm giá
- thôi Đi mà ôm ai kia đi
- thôi Bơ nhin nhỗi
Anh thấy cậu nũng nịu vậy chịu hết nổi liền ôm lấy cậu hôn chụt chụt
- đừng giận nữa nhá
- Vâng
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro