Chap 7

*Xoẹt*

Tanjiro vòng tay qua eo Takeo rồi kéo cậu bé tránh khỏi lưỡi kiếm của anh. Một bên tay đã bị chém trúng, máu chảy dài theo cánh tay của cậu. Nezuko hoảng hốt, chạy lại xem xét tình hình của cả hai.

Nezuko : Takeo! Em- em có sao không? C-còn anh hai....

Cô quỳ một chân trước mặt Takeo, tay sờ mặt hỏi han nhóc, mắt thì nhìn vào cánh tay đang chảy máu của Tanjiro.

Tomioka không ngờ rằng cậu sẽ bảo vệ Takeo, biết chắc Tanjiro đã thành quỷ nhưng vẫn không nghĩ rằng cậu sẽ làm vậy.

Tanjiro : Ne-nezuko....Takeo...

Tanjiro nghe lời nói của Nezuko như có gì đó làm rõ ý thức, cậu nhìn xuống hai đứa em rồi ôm chặt lấy hai đứa. Thấy ánh mắt nhìn mình lần này khác với lúc nãy, Takeo và Nezuko oà khóc ôm lấy cậu.

Tomioka thấy 1 màn làm cho ngớ người, chuyện này thật lạ. Lần đầu thấy một con quỷ không thèm ăn thịt người mà ngược lại còn bỏ qua sự đau đớn mà bảo vệ cho người nhà.

Nhưng, không vì thế mà anh tha cho Tanjiro, có thế nào cậu ta vẫn là quỷ. Đến gần 3 anh em, với năng lượng đầy ý xấu muốn chém bay đầu Tanjiro. Anh đã làm cho cậu phát giác mà quay ra nhìn chằm chằm anh, tay cậu dang ra hai bên như cố bảo vệ hai đứa em sau lưng mình. Cánh tay lúc nãy bị chém đã có dấu hiệu lành lại.

Tomioka: Tôi rất kinh ngạc với thái độ của cậu đấy. Nhưng đến cuối cùng, cậu...vẫn là quỷ. Việc của tôi là giết quỷ và bảo vệ con người...

Tanjiro dường như hiểu được, tay cậu bỏ xuống, quay ra sau ôm lấy Nezuko và Takeo

Tanjiro : A-anh xin lỗi....anh không bảo vệ được mọi người...anh xin lỗi...

Giọng cậu nho nhỏ đứt quãng, nước mắt tuôn rơi dài trên má, tay siết chặt làm nắm rồi bất lực thả. Takeo hoảng loạn, loay hoay vỗ về cậu.

Takeo : Anh hai! Anh không có lỗi gì cả! Tất cả là tại con quỷ đã sát hại cả nhà mình...Anh ơi! Anh không có lỗi mà...

Tanjiro chỉ khóc, cậu biết bản thân đã sơ ý làm cả nhà liên lụy mà phải bỏ mạng ngay ngày đầu năm mới. Kinh khủng hơn, bản thân cậu lại trở thành thứ mà mình ghét nhất, căm hận nhất.

Nezuko đứng dậy, quỳ trước mặt Tomioka. Cô khẩn thiết cầu xin anh đừng giết chết Tanjiro, cậu là người thân cuối cùng sống sót trong nhà cũng như là người anh đã nuôi dạy và là người cô yêu thương nhất.

Tomioka: Luật là luật, bây giờ cậu ta không đụng chạm vào hai người nhưng đâu ai biết sau này cậu ta có ăn thịt người hay không? Đừng cầu xin tôi như thế, dù có làm gì thì cậu ta vẫn là quỷ.

Takeo phía này đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Tanjiro mà chất vấn sang Tomioka. Tanjiro quay lên nhìn đứa em của mình, trái tim vụn vỡ đã có vài vết lành lại.

Takeo : Thế thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh hai sẽ không bao giờ ăn thịt người và khác những con quỷ gớm ghiết ngoài kia!

Takeo cởi chiếc áo haori cũ, bên cánh tay là một vết thương dài. Hình như là bị cành cây nhọn đâm vào mà thành. Vết thương vẫn chảy máu nhưng không nhiều, nó còn chưa kịp thấm ra chiếc haori nên chẳng ai biết. Cậu bé đưa vết thương đó đến trước mặt Tanjiro, với gương mặt cương quyết muốn chứng minh cho anh trai của mình.

Nezuko : Takeo!! Em sao lại bị thương vậy chứ? Em lại đây, chị phải băng bó lại vết thương đó...còn anh hai...

Nezuko ban đầu khá hoảng hốt vì vết thương của Takeo, nhưng hành động của cậu bé làm cô không biết phải nói như nào. Quay sang xem phản ứng của Giyuu, anh ta vẫn đang quan sát. Trong lòng Nezuko cầu mong Tanjiro sẽ không mất lý trí mà nhào vào báu xé Takeo, ai cũng biết loài quỷ một khi đã bị kích thích bởi cơn thèm ăn, dù người trước mắt có là người thân đi chăng nữa vẫn sẽ làm thịt rồi ăn ngáu nghiến như chẳng có gì.

Tanjiro nhìn thất máu, trong đầu không ngừng hiện lên dòng chữ "Ăn đi!", "Ăn đi!", "Nó ngon đến thế cơ mà?", "Không phải là mày đang đói sao?"... Mắt dựng tròng đứng như mắt mèo, gân cũng nổi lên.











    05-09-2024
Bạch Hy Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alltanjiro