Chap 8

...: Không được! Tanjiro! Con không được làm vậy! Đó là Takeo, là em của con mà...

*Tí tách tí tách*

Tanjiro lại khóc một lần nữa, tay vương lên cất đi móng vuốt sắt nhọn mà ôm lấy thân ảnh nhỏ trước mặt. Trong ý thức của cậu, cậu đã thấy mẹ...và các em. Họ không ngừng khuyên nhủ, xin lỗi. Họ mong rằng Tanjiro có thể hướng thiện, đừng là một con quỷ chỉ biết đến việc hại người và những lời nói đó đã lấn át đi bản tính thèm khát máu thịt trong từng tế bào của cậu.

...

Tanjiro : Làm ơn, mong anh đừng làm hại hai đứa nhỏ. Tôi xin anh đừng làm gì mang đến sự đau khổ đến các em ấy, chúng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi... Còn tôi, tôi biết bản thân mình là quỷ...nhưng tôi lấy danh dự của Kamado Tanjiro, của một con người cam đoan với anh. Tôi sẽ không bao giờ làm hại gì đến con người!

Tanjiro ngẩn đầu cầu xin Tomioka, trong lời nói cũng khẳng định việc mình sẽ không bao giờ ăn thịt một ai. Mong anh sẽ bỏ qua, tha cho mình một mạng.

Qua hàng loạt biểu hiện của cậu, Giyuu cũng đã có nhiều lần suy ngẫm. Một lần có thể là may mắn, nhưng việc này diễn ra đến những nhiều lần. Dù gì cũng nên cho cậu một cơ hội, không biết nắm bắt thì mình giết luôn.

Tanjiro cắn chặt môi, lòng quyết tâm trả thù cho gia đình, quyết tâm làm cho cuộc sống của hai đứa em còn lại không phải khổ đau!

Nezuko cùng Takeo lòng cũng kiên quyết, quyết trả thù cho cả nhà, quyết phải biến Tanjiro trở lại làm người!

Tomioka: Hãy đến núi Sagiri, gặp người tên Urokodaki Sakonji, người đó sẽ chỉ dẫn cho các người. Còn cậu, Tanjiro...hãy tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nếu không muốn chết, tôi mong rằng cậu sẽ khác với những con quỷ kinh tởm kia.

Tanjiro : Cảm ơn anh...

Cả 3 anh em cúi đầu thay cho lời cảm ơn, khi ngước lên thì Tomioka đã biến mất.

...

Trời rơi tuyết, che phủ một màn trắng xoá dưới đất cũng như lấp đi những vết máu loang lỗ. Tanjiro cùng hai đứa em đã chôn cất hết mọi người trong nhà. Khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau...bây giờ chỉ còn mang trên mình nỗi căm thù găm vào da thịt. Cả ba chấp tay cầu nguyện, mong sao cả nhà yên nghỉ đợi họ trả đi mối thù này.

Takeo lấy vài bộ quần áo được cất gọn trong tủ gỗ, những bộ đồ này chính là quà mừng năm mới do Tanjiro dùng tiền bán than mua được. Bây giờ quần áo trên người của cả 3 đều bị rách cũng như dính khá nhiều máu. Đặc biệt là Tanjiro, người cậu từ đầu chí cuối đều dính một màu đỏ trông vô cùng kinh dị.

Takeo: Chúng ta thay đồ đi, mặc như này đi ra ngoài thì người ta lại để ý.

Nezuko : Đồ này...Anh hai! Chúng ta phải gấp rút khởi hành, bây giờ tuyết rơi nên mây mù không có ánh nắng nên anh không bị ảnh hưởng đúng chứ?

Nezuko nhớ lại lời của Giyuu, đúng là trời bây giờ âm u phải nhanh đi tới nơi mà Giyuu đã chỉ định. Nếu trời nắng thì khó duy chuyển, với Tanjiro cậu đã hoá quỷ nên việc nay vô cùng nguy hiểm.

Tanjiro : Um, anh sẽ thay đồ, mấy đứa cũng nhanh đi nhé...anh sợ trời sẽ sáng trở lại.

...

Bước ra khỏi căn nhà – nơi đã gắn bó hàng ngàn kỉ niệm từ bé đến lớn, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bên gia đình, bên cha mẹ, bên các em... Sự nuối tiếc to lớn làm chùn bước của cả 3.

...: Xin lỗi vì đã bỏ các con ở lại...hãy bước tiếp, tiến lên trên con đường mà các con đã chọn. Mẹ và các em vẫn ở đây, vẫn luôn theo dõi cả 3 đứa...cố lên

A! Là giọng của mẹ. Tanjiro cùng Nezuko và Takeo đồng loạt quay đầu vào nhà, không hẹn mà nhìn nhau.

Mẹ và các em của họ vẫn còn, vẫn luôn đồng hành cùng họ dù không thấy được. Cả 3 bước tiếp, rời khỏi ngôi nhà đó mà không quay đầu, không hối hận.

Từ đây, câu chuyện của ba anh em nhà Kamado bắt đầu!












    05-09-2024
Bạch Hy Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alltanjiro