Chương 2. Chúng ta bây giờ là một nhóm

     Tin nhắn hiện lên Bạch Lộc: "Hân Hân cậu đã về nhà chưa?"

      Ngu Thư Hân: "tớ vừa về nhà có chuyện gì không"

      Bạch Lộc: "à tớ muốn hỏi cuối tuần cậu có rảnh để đi chơi với bọn tớ không"

      Ngu Thư Hân: "đương nhiên là rảnh rồi cậu định thứ mấy đi?"

      Ngao Thụy Bằng: "bọn tớ định thứ sáu đi nếu mọi người đều rảnh".

     "Vậy được chốt thứ sáu đi nhé"

Hôm nay mới thứ tư chẳng có gì lắm hết nên tôi quyết định xuống dưới nhà đi dạo tình cờ đang đi lại gặp Vũ Hề bước từ cửa hàng tiện lợi ra tôi liền chạy lại vẫy tay chào hỏi.

"Xin chào,cậu đang đi mua đồ hả".

"Phải có sao không?"

"Àa thì ra là vậy hèn gì nãy giờ tớ       không thấy cậu nhắn gì trên nhóm chat"

"Cuối tuần cậu có rảnh để đi chơi cùng bọn tớ không?"

"Cũng được"

"Vậy được cuối tuần gặp"

Nói xong câu này cậu ta liền quay ngoắc đi về nhà tôi nghĩ trong lòng tôi có thù quáng gì với cậu ta sao lúc nào nói chuyện với tôi cậu ta cũng xị cái mặt vậy.

Vũ Hề sãi bước đi về nhà liền mở tin nhắn ra xem trong lòng nghĩ cô ta cũng ngốc quá rồi tôi là vì ngại nên mới không dám nói chuyện cô ta cứ hết lần này đến lần khác bắt chuyện là sao chứ hết nói nổi.

Bỗng chóc cũng đã đến thứ sáu hôm nay là một ngày trời nắng đẹp rất thích hợp để đi chơi . Lúc trước mọi người hẹn nhau đi chứ không nói là nơi nào tôi cũng khá tò mò . Mọi người cùng nhau hẹn ở một quán trà sữa lúc tôi đến nơi mọi người đã đông đủ hết rồi tôi bèn hỏi:

"Chúng ta đi đâu chơi bây giờ nhỉ?"

Bạch Lộc cười hì hì, vẫy tay gọi tôi lại gần:

"Tụi tớ đã bàn trước rồi! Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí!"

Nghe vậy, tôi liền phấn khích:

"Thật sao? Tuyệt quá! Đã lâu rồi tớ chưa đi công viên giải trí!"

Ngao Thụy Bằng khoanh tay, cười nhẹ:

"Vậy đi thôi, không thì lát nữa lại đông người xếp hàng đấy."

Cả nhóm gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau xuất phát.

---

Khi đến công viên giải trí, khung cảnh nhộn nhịp và đầy sắc màu khiến tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Tiếng nhạc rộn ràng, những trò chơi cảm giác mạnh, quầy bán đồ ăn vặt thơm lừng – tất cả đều làm tôi phấn khích không thôi.

Tôi quay sang hỏi mọi người:

"Chúng ta chơi gì trước đây?"

Bạch Lộc chỉ ngay vào tàu lượn siêu tốc, giọng đầy phấn khích:

"Tớ muốn chơi cái đó! Ai đi cùng tớ nào?"

Tôi há hốc miệng nhìn đường ray cao chót vót, có chút chần chừ. Nhưng chưa kịp từ chối thì Vũ Hề đã lên tiếng:

"Tớ đi."

Ngao Thụy Bằng cũng nhún vai:

"Đi luôn cho có đôi có cặp nè."

Bạch Lộc lập tức kéo tay tôi:

"Hân Hân, cậu cũng phải đi đấy!"

Tôi chưa kịp phản đối thì đã bị lôi kéo vào hàng xếp chờ. Trong lòng vừa háo hức vừa sợ hãi, tôi không biết mình có hối hận vì quyết định này không nữa...

Khi tôi còn đang hoang mang vì bị lôi kéo đi chơi tàu lượn siêu tốc, thì Vũ Hề chợt lên tiếng:

"Nếu sợ thì cậu có thể không chơi."

Tôi quay sang nhìn cậu ta, định phản bác nhưng lại thấy gương mặt cậu ta vẫn lạnh tanh như mọi khi.

"Ai nói là tớ sợ chứ! Tớ chỉ đang… đang chuẩn bị tâm lý thôi!" – Tôi bĩu môi, không chịu thua.

Vũ Hề khẽ nhếch môi, dường như có chút ý cười, nhưng rất nhanh đã quay đi chỗ khác.

Khi đã ngồi vào chỗ, tôi bám chặt thanh bảo vệ, tim đập thình thịch. Đúng lúc này, giọng Vũ Hề vang lên bên cạnh:

"Nắm chặt vào, lát nữa đừng hét quá to, mất hình tượng đấy."

Tôi lập tức trừng mắt nhìn cậu ta:

"Tớ không sợ đến mức đó đâu!"

Nhưng chưa kịp nói dứt lời, tàu lượn đã bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là chậm rãi leo lên cao, gió thổi mát lạnh, tôi còn có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên phía dưới.

Tuy nhiên, khi tàu đến đỉnh và chuẩn bị lao xuống, tôi bắt đầu hoảng hốt.

"Aaaaaaa—!"

Tôi hét lên thất thanh khi tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt, cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, tôi theo phản xạ… nắm chặt lấy tay của người bên cạnh.

Vũ Hề hơi khựng lại, nhưng không rút tay ra. Cậu ta chỉ khẽ liếc tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

Sau khi trò chơi kết thúc, tôi bước xuống với đôi chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã. Vũ Hề đưa tay ra đỡ tôi một chút rồi nhanh chóng thu tay về, giọng điệu vẫn lạnh lùng:

"Xem ra cậu không sợ thật nhỉ?"

Tôi đỏ bừng mặt, lườm cậu ta:

"Cậu im đi!"

Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng nhìn hai chúng tôi, cười đầy ẩn ý.

"Sao rồi? Cảm giác thế nào?" – Bạch Lộc trêu chọc.

Tôi lườm cô ấy, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Được rồi, tiếp theo chúng ta chơi gì đây?"

Vũ Hề chỉ đứng yên không nói gì, nhưng tôi có thể cảm giác được ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng liếc qua tôi. Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng tôi cảm thấy hôm nay cậu ta… có chút gì đó khác thường.


      

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro