Hai đứa trẻ

* Chương này sẽ theo góc nhìn của Gia Hân.

Gia đình tôi từng sống ở Miền Nam Thành Phố Hồ Chí Minh, nhà cũng thuộc dạng biệt thự mặt tiền hẳn hoi.

Vì thế nên tôi được bạn bè trong lớp đặt cho cái biệt danh " công chúa ", vì trong những câu truyện cổ tích, cha mẹ của công chúa chính là Đức Vua và Hoàng Hậu, họ rất giàu có, nên mọi thứ công chúa muốn đều có thể thành sự thật.

Như trong phim Công chúa Disney ấy, những nàng công chúa ấy được khoác lên mình những bộ cánh rất xinh đẹp, tựa như những nàng tiên.

Tôi cũng muốn được như họ.

Không phải là muốn, mà là tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ được như họ.

Tại sao lại không chứ, vì tôi chính là " Công Chúa " mà.

Cộng thêm nữa là vì cha tôi chiều chuộng tôi lắm, ông mua cho tôi nào những món trang sức làm bằng đá quý, nào là những con gấu bông to bằng người, nào là những chiếc đầm váy phồng của công chúa lọ lem, bạch tuyết, công chúa tóc mây.

Tôi không biết quá nhiều, chỉ biết rằng vì có ba làm chủ thầu xây dựng nên nhà tôi rất giàu, giàu đến nỗi tôi có thể lấy vàng để làm đồ chơi.

Nhưng mọi chuyện không được bao lâu, năm tôi mới lên lớp 3, ba tôi mất, nghe người ta bảo là mất vì một tai nạn khi đang đi kiểm tra tiến trình xây dựng của một tòa nhà.

Cái ngày biết tin bố mất, cả bầu trời trời như sụp đổ, thế là tôi chẳng biết tương lai sau này của mình sẽ ra sao, sẽ đi về đâu nữa.

Ngày hôm đó là vào buổi chiều, một số máy lạ gọi tới cho cả tôi và mẹ.

Âm thanh của người đầu bên kia có hơi rè do sóng yếu.

Giọng trong điện thoại khá trong trẻo, nhẹ nhàng, nghe như là của một chị gái.

" Em có phải là con gái của chú Thành không?"

Tôi trả lời.

" Dạ đúng rồi chị, ba em có chuyện gì hả?"

" Chị là người làm chung trong tổ công tác quản lí xây dựng của bố em, chị đã từng nghe ông ấy kể rất nhiều về em đó. Chị rất tiếc phải thông báo, ba của em... Mất rồi..."

"..."

Tôi im lặng, chẳng hiểu chị ta đang nói gì cả, chẳng lẽ chị ta là thành phần lừa đảo trên mạng sao?

Tôi dập máy ngay lập tức, mặc kệ những gì chị ta vừa nói lúc nãy.

/ Reng reng reng /

/ Reng reng reng /

/ Reng reng reng /

Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, hễ tôi cúp máy là số điện thoại ấy lại gọi tiếp.

Tôi tức giận, tính bắt máy lên chửi cho mấy kẻ lừa đảo ấy một trận.

" Lừa đảo, mấy người đừng có gọi nữa coi!!"

Giọng người con gái bên kia vẫn hiền hòa, chị thuyết phục tôi.

" Chị không phải lừa đảo, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà, những gì chị nói đều là sự thật!"

Tôi ngây người.

" Gặp, gặp ô đâu?"

" Ở nhà hàng ẩm thực ST ấy, lúc đó em còn nhỏ xíu, chị còn ẵm em nữa mà!"

Những lời chị ấy nói thực sự rất có sức thuyết phục, tuy tôi không nhớ lần gặp ấy lắm nhưng cũng thấy tin tưởng phần nào, chị gái ở đầu dây bên kia hỏi lại.

" Vậy chị nói tiếp nha?"

" Dạ!"

Tôi sẵn sàng tâm lý để nghe những chuyện bi thương sắp tới rồi.

Chị gái kia bắt đầu kể.

Chị bảo sáng nay, họ đã đi quan sát thi công ở một tòa nhà ven biển Vũng Tàu, tòa nhà đó đã hoàn thành được 2/3 rồi.

Lúc đó chị ấy đang đứng trước cửa trao đổi với công nhân thì nghe có tiếng động từ đằng sau nhà, tiếng động ấy rất lớn.

" Ban đầu chị chỉ nghĩ là họ làm rơi đồ nên cũng mặc kệ, mãi đến khi có tiếng hét của một người phụ nữ vang lên thì cả đội mới chạy tới kiểm tra!"

"Chị thấy một nữ công nhân đứng từ trên tầng, tay cô ấy cứ chỉ xuống dưới sàn gạch men mới lát được một nửa. Lúc đó mọi người hoảng lắm, vì thấy ba em nằm ở dưới sàn, máu chảy be bét thành một vũng lớn. Ở gần đó cũng có mấy nam công nhân đứng xem, khi kiểm tra thì thấy ba em không còn thở nữa... Hết cách, bọn chị đành gọi xe cấp cứu và công an tới, ba em được đưa vào bệnh viện rồi, bọn chị thì đang ở phường lấy lời khai!"

Tôi quỳ thụp xuống sàn, lòng nặng trĩu hệt như đang bị những tảng đá lớn đè trên vai.

Tôi chuẩn bị lấy cúp máy thì chị gái đầu bên kia lại dặn dò.

" Một lát nữa sẽ có người bên bệnh viện gọi tới cho mẹ em, nói bà ấy hãy tới nhận thân, đừng quá đau buồn, chị hy vọng rằng em sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều!"

" Dạ, em biết rồi ạ... "

Tôi cúp máy, sau đó đúng là đã có người gọi cho mẹ tôi.

Bà sốc lắm, tay run run đến rớt cả hộp cơm đang cầm trên tay.

Hộp cơm đổ vương vãi ra khắp sàn, trông mà sót thật, đây chính là những tình cảm yêu thương mà mẹ tôi làm cho ba, gọi nôm na là "hộp cơm trưa tình yêu" ấy!

Mẹ tôi bắt taxi đi tới bệnh viện, bà không cho tôi đi cùng vì sợ tôi bị ảnh hưởng tâm lý.

Tôi buồn dữ lắm, nằm khóc ăn vạ ngoài đường giữa bao nhiêu ánh nhìn.

Rồi lần đầu tiên, mẹ Tát tôi...

/ Chát /

Cái tát như xuyên đâm cả trái tim, tôi ôm má la đau, nhưng mẹ chỉ nhìn tôi đầy ghét bỏ rồi nói:

" Phiền phức!"

Nói xong, bà đóng rầm của xe lại đi mất, để lại tôi ngồi dưới mặt đường cùng với cô bảo mẫu đang dỗ dành.

Khuôn mặt bà nhìn tôi khó chịu, tại sao chứ, mọi khi tôi muốn gì mẹ đều sẽ cho tôi mà, tại sao...

Cái tát ấy vừa đau rát, mà còn phủ phàng, tại sao mẹ lại nhìn tôi đầy ghét bỏ như vậy?

Rồi cả hai từ Phiền Phức nữa...

Thời gian đầu, mẹ tôi luôn nhốt mình trong phòng, mẹ thậm chí không ra ngoài trong một thời gian dài...

Và thế là ngày nào cũng vậy, mỗi khi đi học về, tôi sẽ đứng gõ vào cửa phòng mẹ để gọi bà ra khỏi nhà.

" Cốc, cốc, cốc, mẹ ơi, mẹ ra ngoài chơi với con nha!"

"..."

Ngày đầu tiên, không có tiếng đáp lại.

" Cốc, cốc, cốc, mẹ ơi, Gia Hân bị quái vật bắt đi mất rồi, mẹ hãy ra khỏi nhà để cứu Gia Hân đi!"

"... "

Ngày thứ hai, vẫn không có tiếng đáp lại.

" Mẹ ơi, sáng nay con phải đạp xe đi học đó, ngày mai mẹ có thể chở con đi học không?"

"..."

Ngày thứ ba, vẫn không có tiếng đáp lại.

" Mẹ ơi, ngày hôm nay những bạn học của con được mẹ đón về đó, con cũng muốn..."

"..."

Ngày thứ tư, mẹ tôi vẫn im lặng.

Đến sáng sớm ngày thứ năm, tôi đột nhiên dậy sớm hơn thường ngày.

Như thường lệ tôi lại mò mẫm đi xuống cầu thang để tới phòng của mẹ, tới nơi, tôi thấy Chị Mai, chị giúp việc đang bưng trên tay một khay đồ ăn sáng, trên khay còn có mấy viên thuốc nhiều màu.

Chẳng lẽ thuốc đó là...

Linh cảm chẳng lành, tôi nhân lúc chị Mai không để ý mà núp sau lưng chị.

/ Cốc cốc cốc /

" Bà chủ, tôi mang lên đồ ăn sáng của bà!"

Cánh cửa bật mở ra, người phụ nữ bước ra nhận lấy khay thức ăn, khuôn mặt bà gày gò, xanh xao, hốc hác.

Mắt bà đỏ hoe, hai mắt sưng húp lên có lẽ là vì đã khóc quá nhiều.

Tôi núp sau lưng chị Mai, nhìn bà với vẻ mặt sợ hãi.

Mẹ của tôi... Đâu phải là người như vậy, từ trước tới nay, mẹ trong mắt tôi luôn là một người phụ nữ thanh lịch, nho nhã...

Mẹ chuẩn bị quay lưng đi vào phòng thì nhìn thấy tôi.

Bà còn không nhìn tôi lấy một cái, chỉ bảo chị Mai đưa tôi về phòng.

Tôi giãy dụa không đồng ý, mẹ lại một lần nữa đóng sầm cửa lại.

Tôi... Lại bị bỏ rơi nữa rồi.

Chị Mai khuyên tôi đi về phòng dữ lắm, nhưng tôi không muốn, tôi muốn gặp mẹ, muốn nói chuyện với bà.

Tôi muốn ôm mẹ, muốn an ủi bà thật lòng mà!

Cuối cùng chị Mai đành để tôi ngồi trước cửa phòng vì tôi hứa đây sẽ là lần cuối.

Tôi dựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống nền nhà.

Cất chất giọng nhỏ nhắn để gọi mẹ.

" Mẹ ơi, ra đây với con đi mà... Xin mẹ đó!"

"..."

" Mẹ đừng im lặng nữa, con biết mẹ đang nghe mà, mẹ đang khóc có đúng không, tai con thính lắm, con có thể nghe tiếng khóc từ trong phòng mẹ đó!"

"..."

Tôi cứ thế ngồi tự nói chuyện một mình trước cửa phòng mẹ, tôi kể cho mẹ nghe hôm nay đã xảy ra những chuyện gì ở trường, cô giáo mới chuyển đến trường tôi hiền lành ra sao, kỳ thi vừa rồi điểm tôi đã cao như thế nào, tuy không có tiếng đáp lại, nhưng tôi vẫn kể, vì tôi cảm nhận được. Bà cũng đang dựa lưng vào cửa để nghe.

Cuối cùng, vì mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không biết, chỉ nằm ra sàn ngủ cho đến khi chị Mai ẵm tôi về phòng.

Sau đó không lâu, mẹ tôi không còn nhốt mình trong phòng nữa.

Một bữa trưa khi tôi mới đi học về, như thói quen tôi sẽ đến trước cửa phòng ngủ của mẹ.

Bước đến nơi, cánh cửa phòng không còn bị khóa từ bên trong nữa mà chỉ khép hờ, vì tò mò nên tôi đã lén nhìn trộm vào bên trong.

Không gian bên trong phòng tối tăm, yên ắng đến lạ thường.

Mẹ đâu rồi, chẳng lẽ mẹ không có trong phòng sao?

" Gia Hân, con làm gì vậy?"

Tiếng nói vừa rồi khiến tôi giật mình đến thót cả tim ra ngoài.

Hai chân run như cầy sấy hệt như một kẻ ăn vụng vừa bị bắt quả tang.

Tôi quay sang nhìn người ở đằng trước mặt mình.

" Mẹ!"

Tôi ôm chầm lấy bà, đúng là mẹ của tôi rồi.

Mẹ cười hiền từ xoa đầu tôi, bà nói.

" Gia Hân, con có muốn đi đến một nơi khác sinh sống không, sắp tới mẹ phải đi công tác nên chúng ta sẽ phải rời xa nơi này một thời gian!"

Tôi ngạc nhiên.

" Chúng ta sẽ đi đâu ạ? "

Mẹ nhìn tôi đầy âu yếm.

" Tới một nơi thật xa, ví dụ như Thủ Đô Hà Nội chẳng hạn!"

Tôi có nghe cô giáo từng đi học đại học ở Hà Nội kể lại.

Trên Hà Nội lạ lắm, không giống như ở Thành phố Hồ Chí Minh của mình.

Họ có những văn hóa và bản sắc riêng, còn có những công trình kiến trúc xây từ thời vua chúa, đến những ngôi chùa đền, những di tích lịch sử, viện bảo tàng, lăng Bác Hồ,... Và ti tỉ thứ khác

" Vậy khi nào mình sẽ đi ạ?"

" Ngày mai!"

Gì, đi liền ngày mai luôn hả, nhưng tôi đã chuẩn bị gì đâu, tôi còn chưa chia tay bạn bè nữa...

Mẹ xoa xoa đầu tôi, ánh mắt bà nhìn tôi đầy dịu dàng, trong thoáng chốc, bà dường như đã nhận ra tôi đang nghĩ những gì.

" Đừng lo, trong ngày hôm nay con hãy đi chia tay bạn bè đi, mẹ sẽ lo những thứ còn lại!"

Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình.

Tuy không muốn rời xa nơi mình sinh ra, nhưng tôi cũng muốn đi đến những nơi nơi mới, khám phá những điều kỳ diệu đang chờ đợi trước mắt.

Thủ Đô Hà Nội cổ kính ơi, tôi đến đây, hãy chờ tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro