Overthinking
Sáng sớm hôm đó như thường lệ, tôi lê bước chân đi vào dãy phòng học cho đội tuyển.
Trường tôi đang học là trường MĐC, tuy không phải là trường chuyên trọng điểm nhưng lại nổi bật trong giới học sinh vì là ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời, trải qua nhiều thế hệ học sinh, tôi từng nghe người ta nói rằng, trường tôi đã được xây dựng từ thời chiến tranh, nên chuyện những bức tường trông khá cũ cũng là điều dễ hiểu.
Trường được chia thành 4 dãy chính, 1 dãy cho phòng học cho lớp 10, 1 dãy phòng cho lớp 11, 1 dãy phòng cho lớp 12, và cuối cùng là dãy phòng học dành riêng cho việc ôn thi của đội tuyển.
Mới đi được vài bước thì nghe có tiếng người xì xầm to nhỏ.
" Nhỏ Thiên Di đó đúng là kì thật ấy, tao chưa từng thấy ai chảnh như nó, bộ ỷ mình học giỏi nên đâm ra khinh thường người khác hay gì! "
" Ai chẳng biết tính nó, tao còn nghe mấy đứa từng chung lớp với nó năm cấp hai kể là... "
" Suỵt, nhỏ đó tới kìa!"
Ba đứa con gái vừa rồi hướng ánh mắt về phía tôi, tụi nó nhìn tôi đầy thận trọng, như thể sợ tôi nghe thấy những gì họ vừa nói vậy.
Họ nhìn tôi, cười đầy gượng gạo.
" Di, chào buổi sáng nha, mày tới hồi nào vậy!"
" Vừa đến thôi, nhưng cũng đủ để nghe thấy những gì các cậu vừa nói!"
"..."
Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo, nhưng tôi chả quan tâm mấy, mục đích chính tôi đến đây là để lấy mấy tập tài liệu thi, chứ đâu phải để dính vào mấy chuyện này.
Tôi đi một mạch đến kệ sách mà không thèm ngoái đầu lại, để xem xem, tài liệu ôn thi HSG môn Sử Địa là cuốn nào nhỉ...
Cuốn này, không phải, cuốn này cũng không phải, cuốn này cũng không...
" !!!"
Cảm giác như có ai đó đang cọ vào người tôi, tôi quay đầu nhìn đằng sau thì thấy Khánh, cậu ta đứng lù lù ở đó, đứng gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể cậu, trên tay cậu là cuốn tài liệu dày cộm với đầy những miếng note được dán bên trong.
Khánh hỏi.
" Mày đang tìm cuốn này hả?"
Tôi mừng rỡ đáp lại.
" Đúng rồi, bạn Khánh đúng là ân nhân của tao đó nha!"
Tôi giương đôi to tròn lấp lánh nhìn Khánh, ý bảo cậu đưa cuốn sách ấy cho tôi.
" Không đưa!"
"??"
" Tao cũng cần phải ôn, làm sao có thể đưa cho Di đây!"
Đậu moá nhìn nó kìa, vừa nhìn đã biết là nó đang nói dối.
Tôi vẫn nhịn.
" Nè bạn Minh Khánh ơi, không phải bạn bên đội tuyển Anh hả, sao lại cần tài liệu thi hsg sử địa!!"
Tôi nhấn mạnh lần nữa là Sử Địa nhé.
Khánh vẫn ôn tồn nói.
" Tại sao lại không, chỉ là tao muốn học thêm chút kiến thức thôi!"
" Rồi luôn, bạn nói vậy thì tôi cãi sao được nữa..."
Tôi đành lủi thủi ra về, thôi thì kiếm cuốn sách khác cũng được, nội dung tuy không sát bằng nhưng chắc cũng ổn.
Khánh nói vọng theo.
" Nhưng thôi tôi cũng chẳng cần thứ này nữa đâu, nếu như có người nào đó giúp tôi làm một chuyện, tôi sẽ đưa cho người đó!!"
Khánh vừa nói vừa liếc mắt về phía tôi.
Tôi nghe xong thì quay lại nhìn cậu, mặt tươi cười, giọng ngọt như mía lùi.
" BẠN Minh Khánh cần mình làm gì đây nhỉ?"
Khánh ậm ờ suy nghĩ.
" Vậy... mày đi mua cho tao 2 ly trà sữa trân châu đường đen, size L, thêm một phần kem trứng khè với cheese ball nữa!"
Nói xong, Khánh dúi vào tay tôi một tờ tiền màu xanh dương, cậu ta còn nói.
" Tiền thừa thì mày cứ giữ lấy mà dùng!"
Xìii, cách Khánh hành xử hệt như mấy cậu ấm cô chiêu trong phim ấy.
" Mua ở đâu?"
" Mày mua ở đâu cũng được, chỉ cần là đồ bạn Thiên Di mua, tao đều thích!!"
Gì vậy trời, tôi cố gắng lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng lại, mang ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía thằng con trai không biết liêm sỉ nào đó.
Sến sẩm thật sự.
Tôi nhận lấy tờ tiền, đi thẳng về phía tiệm ăn vặt đối diện trường.
Vừa đi tôi vừa nghĩ tới nghĩ lui chuyện vừa nãy.
Chẳng lẽ, Khánh nó thực sự có ý với tôi sao!.
Nhưng... Sao có thể được?
Tôi chỉ muốn quen biết nó được 2 tuần, lấy đâu ra thiện cảm mà thích với thương...
Mà không lẽ, nó tính yêu đương qua đường với tôi sao?
Nhỡ đâu là vậy thật!
Tôi đã từng nghe những anh chị khóa trên nói rằng.
Năm chúng tôi học lớp 10, Khánh từng có một người bạn gái, hai người ấy quen nhau dược 4 tháng thì chia tay, từ đó không thấy Khánh quen ai nữa.
Chẳng lẽ Khánh tính tán tôi, rồi dùng tôi làm thế thân của cô người yêu cũ ấy hả?
Không lẽ tôi có ngoại hình giống cô ấy đến 80, 90% luôn sao!
Trong đầu tôi nảy số, những viễn cảnh tình yêu thế thân, hôn nhân ngược luyến, ngọt sủng, ngược lên ngược xuống hiện ra.
Đúng vậy, những người đẹp trai rất ít khi bình thường.
Câu nói đó chính xác là dành cho bạn Trần Hoàng Minh Khánh.
" Tôi không ngờ đó, tôi coi cậu như một người bạn, mà cậu lại âm mưu cho tôi làm thế thân của người cậu yêu, đồ thần kinh!" - tôi nghĩ thầm
Di ơi đừng tưởng tượng nữa, chắc mày coi tiểu thuyết ngôn tình nên sinh ra ảo giác rồi.
" Bé, em muốn uống gì?" - Chị nhân viên nhiệt tình hỏi.
" Dạ cho em 2 ly trà sữa trân châu đường đen, size L, thêm một phần kem trứng khè với cheese ball!" - tôi nói, đọc làu làu những thứ Khánh vừa bảo tôi mua.
Xong xuôi tôi cầm hai ly trà sữa, thông dông bước về trường.
" Nè, tao mua rồi đó nha!"
Tôi đặt hai ly trà sữa lên bàn, vừa nói vừa lấy tiền thừa ra từ trong túi.
Tôi đưa cho Khánh.
" Còn đây là tiền thối lại nè!"
Khánh thấy tôi như vậy thì cũng khá bất ngờ, cậu xua tay.
" Mày giữ đi, chẳng phải hồi nãy tao đã nói rồi hay sao!"
Vừa nói, Khánh vừa cắm ống hút vào nắp của hai ly trà sữa, cậu cầm một ly đưa cho tôi.
" Thù lao của mày nè, cảm ơn nha!"
Tôi cầm ly trà sữa lên.
" Trà sữa này thì tao nhận, nhưng tiền thừa này thì này giữ, tận 400k chứ không phải giấy đâu mà bày đặt sĩ gái!"
Khánh ngơ ngác.
" Nhưng, tiền là giấy mà?"
Tôi cạn lời.
" Không phải vậy, ý tao là... "
" Ý là..."
Thôi không nói nói nữa, tôi đặt 400 nghìn lên bàn, cầm lên ly trà sữa, không quên mang theo cả tập tài liệu đi ra khỏi phòng.
" Cảm ơn vì ly nước nha!"
Tôi ngồi trong thư viện, xoay xoay chiếc bút bi xanh, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi nhưng sao chẳng làm được gì.
Vì sắp thi Học Sinh Giỏi Tỉnh nên tôi được nhà trường đặc cách không cần phải lên lớp, nên mấy ngày nay tôi cũng chỉ ôn bài ở thư viện.
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những khe cửa sổ cũ kỹ, tia nắng ấy không ào ạt, chói chang mà dịu dàng đến lạ.
Ướm lên mặt bàn gỗ sẫm màu, ánh nắng trải dài như một tấm vải lụa vàng, phản phất bóng ai đó đang đứng lấp ló sau cánh cửa gỗ.
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, lạnh nhạt hỏi.
" Có chuyện gì?"
Người đó rụt rè trả lời.
" Hôm nay mẹ, mẹ có bảo em mang bánh mẹ làm đưa cho chị..."
Tôi ừm một tiếng rồi cầm lấy hộp bánh.
Không trả lời thêm gì khác, tôi tiếp tục dán mặt vào đống tài liệu, đại ý nói con bé mau đi đi.
Con bé đó chắc cũng biết mình đang bị đuổi khéo, nó nhắn nhủ vài câu cho tôi rồi bước ra khỏi phòng.
" Chị ăn ngon miệng!"
Giọng nói của nó man mác buồn, không giống như thường ngày chút nào.
Tôi cuối đầu giả vờ như đang chăm chú đọc tài liệu, đợi khi con bé đi mất thì mới dám ngẩng đầu lên nhìn.
Tuy không muốn thừa nhận, tôi luyến tiếc chẳng muốn nó rời di tí nào, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi quá phức tạp, sao có thể...
Tôi cẩn thận mở hộp bánh ra, một phần vì chút tò mò, một phần nữa là vì tôi không muốn bỏ phí.
Hộp bánh bên ngoài đơn sơ, chỉ buột một cái ruy băng hình nơ để cố định lại.
Bên trong là những chiếc bánh quy có mùi thơm thoang thoảng của sô-cô-la, tôi cầm một cái lên bỏ vào miệng.
" Chẳng ngon chút nào... " - tôi lẩm bẩm.
Tuy miệng nói là vậy nhưng sao tay tôi cứ bóc bánh lia lịa không chút do dự.
Vị ngọt nhẹ của bột bánh hòa quyện với vị đậm đà, hơi đắng của sô-cô-la đang tan chảy trong miệng.
Tôi ăn một miếng là lại muốn ăn thêm miếng nữa, chẳng lẽ dì Hạnh bỏ thuốc mê vào bánh hay sao mà ngon dữ thần vậy trùii.
Con bé đó tên là Gia Hân, đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Gia Hân và mẹ từng sống cạnh nhà tôi. Nghe người lớn kể lại, cha Gia Hân mất đúng lúc con bé vừa chập chững bước vào lớp 3.
Sau đó hai năm, mẹ con Gia Hân dọn đi đâu mất, cả xóm chỉ còn lại ngôi nhà nhỏ phủ bụi trần và mấy chậu cây sen đá mà mẹ con họ từng chăm.
Thời gian trôi đi, tôi cũng quên dần con bé với mái tóc lúc nào cũng buộc lệch và đôi mắt to tròn ươn ướt.
Thế rồi một ngày, cha tôi mang về một người phụ nữ, nói tôi phải gọi cô ấy là mẹ.
/ Hồi tưởng /
Tôi thắc mắc.
" Mẹ?"
Bố tôi bình thản.
" Đúng vậy, đây là dì Hạnh, là vợ chưa cưới của bố, sắp tới con hãy từ từ gọi cô ấy là mẹ cho quen dần đi!"
Tôi ấm ức không hiểu tại sao.
" Chẳng phải trước lúc ly hôn với mẹ, bố đã hứa với chị em con rằng bố sẽ không cưới thêm người nào khác nữa sao, bố mẹ chỉ mới ra tòa được 1 năm thôi đó?"
Ông bối rối.
" Bố, bố chỉ muốn tốt cho con thôi, mau nghe lời đi Di!"
" Nếu bố muốn tốt cho con, thì bố chỉ cần quan tâm con hơn là được mà. Từ ngày mẹ mất, bố chẳng bao giờ quan tâm đến con, cả ngày chỉ biết làm việc trong phòng, bây giờ bố còn dẫn dì Hạnh về rồi bắt con gọi dì ta là mẹ, thứ con cần là sự quan tâm của bố, chứ đâu phải là một người mẹ kế đâu..."
Bố vung tay chuẩn bị tát tôi một cú thật mạnh, tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái tát trời giáng.
" Anh, khoang đã, đừng làm như vậy, Di chỉ là một đứa con nít thôi, nó không biết nên mới nói nói như vậy!"
Tôi mở mắt ra, thấy Dì Hạnh đang chặn lấy cánh tay của bố.
" Đúng là giả tạo...!" - Tôi nghĩ thầm.
Tôi dùng hết sức hét lớn, rồi chạy bạt mạng về phòng chốt của lại.
" Tôi ghét Dì, con ghét bố!!! "
Tôi đã nhốt mình trong phòng rất lâu. Không phải vì sốc, mà vì tôi không biết mình nên thấy vui, buồn, hay tức giận.
Nếu bố lấy dì Hạnh, thì Gia Hân sẽ trở thành em gái kế của tôi.
Một đứa em từ trên trời rơi xuống, lại chính là cô bé hàng xóm năm nào, sao tôi có thể chấp nhận nổi chuyện này!
/ Kết thúc hồi tưởng /
---
Thật lòng, tôi rất muốn mối quan hệ của chúng tôi trở lại như xưa.
Về lại cái lúc mà chúng tôi chưa bị trói buộc lại với nhau trên danh nghĩa chị em cùng cha khác mẹ, về lại cái lúc chúng tôi chỉ mới là hai đứa trẻ thơ.
Tôi biết, Gia Hân hiện tại chỉ đang muốn chúng tôi thân thiết giống như hồi xưa, nhưng tôi lại chẳng dám nắm lấy bàn tay của em, một phần là vì tôi sợ, một phần là vì tôi không dám, tôi và em đã không thể thân như trước nữa, ít nhất là ở thời điểm hiện tại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro