Chương 1: Tớ đợi cậu

Tôi là Quy Vãn, cái tên mang hàm nghĩa hạnh phúc muộn màng vì tôi là một đứa trẻ yếu ớt từ khi mới lọt lòng. Mẹ tôi cũng vì vậy nên khó sinh mà mất.Cái tên Quy Vãn ra đời như một niềm an ủi nhỏ bé cho đứa trẻ không được may mắn này. Thương tôi, ba không đi bước nữa mà ở lại với tôi nhưng hạnh phúc nào lại dễ dàng đến thế. Ông cũng rời đi với mẹ vì căn bệnh ung thư quái ác. Tôi về lại quê sống với bà nội người sau này dìu dắt tôi khôn lớn. Tôi thầm thích trúc mã Trần Lỗi của mình, anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bất hạnh của tôi.
Tôi biết mình không xứng với Trần Lỗi, tôi chỉ là một cô bé bình thường nhỏ nhoi còn cậu ấy lại là đại thiếu gia tập đoàn Trần thị. Một trong 10 tập đoàn đứng đầu đại lục. Tôi biết mình chẳng xứng đáng với Trần Lỗi, cậu ấy là đỉnh cao mà thứ dân nghèo túng như tôi còn lâu mới với tới, chúng tôi hệt như hai đường thẳng song song mãi chẳng thể gặp được nhau. Nhưng cuộc đời mà, mấy ai lại biết được rằng có nhiều điều bất ngờ đến từ nó chứ.
Cuối năm cấp 2. Nhà tôi chuyển lên một thành phố rộng lớn và tình cờ tôi gặp lại Trần Lỗi. Cậu ấy giờ đây cao hơn trở thành học thần của khối tự nhiên còn tôi lại được ví như viên ngọc sáng trắng tinh khôi của khối xã hội. Lại lần nữa chúng tôi không gặp nhau.
Tôi nghĩ rằng Trần Lỗi cũng thích tôi, bạn biết đấy cậu ấy hay xuất hiện ở cổng đợi tôi mỗi khi tan học bà mặt luôn ửng đỏ mỗi lần tôi vô ý chạm tay vào cậu. Tôi vẫn chưa dám ngỏ lời vì cách biệt thân phận. Thôi vậy, có thể nhìn thấy cậu ấy đi học và cùng ở bên nhau những năm cuối cấp đối với tôi là mãn nguyện lắm rồi.
Năm 25 là năm tình yêu của chúng tôi chớm nở nhất.
Tôi thích Trần Lỗi và cậu ấy cũng vậy.
Một đêm gió nhẹ, Trần Lỗi đưa tôi đến một ngọn đồi để ngắm sao, giữa những ngọn pháo cháy sáng lập lòe đầy màu sắc. Cậu ấy vén nhẹ mái tóc của tôi lên và đặt vào lòng bàn tay một cành bằng lăng tím. Giọng nói trầm bỗng du dương vang lên giọng nói "Anh yêu em" làm cho không khí càng thêm bùng nổ  Tôi thật hạnh phúc biết bao trong thời khắc ấy với những giọt nước vẫn còn động lại trên khóe mắt và nụ cười vui sướng vô cùng mà đồng ý với lời tỏ tình ngây ngô mà chân thành này. Có lẽ, Quy Vãn đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 25.
Chúng tôi chính thức ở bên nhau như thế đấy. Nhưng chưa được bao lâu thì bố cậu gọi cậu về để tiếp quản công ti.
Một chuyến xuất ngoại bất ngờ khiến tôi choáng váng.
Giữa mùa đông lạnh giá, tôi co ro trong một chiếc áo bông run lên vì lạnh. Tôi đứng ở sân bay dúi một chiếc quàng cổ vào tay cậu nhỏ giọng.
" Không sao mà, tớ vẫn đợi cậu. Ta vẫn sẽ hạnh phúc."Tôi nói với 2 hốc mắt đỏ hoe và chất giọng khàn khàn
Trần Lỗi dịu dàng xoa đầu tôi và đặt lên tráng một nụ hôn tạm biệt.
5 năm, chỉ năm năm thôi. Tớ đợi cậu và mãi mãi vẫn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro