Chương 2 : Ánh mắt lặng thầm

Vy ngồi lặng im trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp của Hoàng. Chữ cậu thẳng, dứt khoát, nét bút hơi nghiêng sang phải. Cô đưa ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ, cảm nhận được sự tự tin, chắc chắn trong từng nét viết. Trái tim cô khẽ rung lên, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Lan Chi thì thào:

– Mày tính ngồi ngắm nó cả tiết luôn đấy à?

Vy giật mình, khẽ lắc đầu, cất tờ giấy vào ngăn bí mật trong balo. Cô biết, sau này dù không học Toán tốt hơn, cô vẫn sẽ giữ tờ giấy này. Đơn giản, nó là minh chứng cho một ngày đầu tuần đầy nắng, có mùi hoa sữa thoang thoảng và ánh mắt lặng thầm của cậu.

Tiết tiếp theo là Hóa. Vy ghét môn Hóa ngang ngửa Toán, thậm chí còn sợ hơn vì không thuộc bảng tuần hoàn. Cô lật vở, mắt lướt qua đống phương trình oxi hóa khử mà đầu óc mụ mị. Thầy Hóa bước vào, giọng vang lên:

– Nào, hôm nay chúng ta học tiếp bài điện phân nhé.

Vy rùng mình. Cô lén liếc sang Hoàng. Cậu đang mở vở Hóa, tay xoay xoay cây bút bi màu đen. Nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường xương hàm sắc và sống mũi thẳng tắp. Gọng kính đen che đi đôi mắt, nhưng Vy vẫn cảm nhận được sự tập trung trong ánh nhìn ấy. Mỗi lần cậu cúi xuống ghi bài, mái tóc đen rủ nhẹ, vài sợi tách khỏi nếp thẳng, Vy lại thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Thầy giảng đến đâu, Vy ghi đến đó, nhưng chẳng chữ nào vào đầu. Cô chỉ nghe văng vẳng giọng thầy, thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn Hoàng. Bàn tay cậu cầm bút chắc chắn, ngón trỏ dài, móng cắt gọn. Mỗi lần cậu xoay bút, Vy như bị thôi miên. Cô khẽ thở dài, tự giễu:

- “Mày bị làm sao vậy Vy? Người ta học Hóa, còn mày thì ngồi ngắm tay người ta.”

Tiết Hóa kết thúc, cả lớp ào ra sân trường. Vy vẫn ngồi yên, lười nhúc nhích. Lan Chi xách balo, vỗ nhẹ vai cô:

– Đi căn-tin ăn xôi gà không?

Vy lắc đầu:

– Mày mua cho tao cốc sữa chua là được.

Chi nhún vai, lon ton chạy đi. Vy úp mặt xuống bàn, nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài sân. Gió thổi nhẹ, mùi hoa sữa lẫn mùi nắng hanh hanh len qua khe cửa. Trường THPT X có hai cây hoa sữa già, cứ đến mùa này là thơm nồng nặc. Nhiều đứa bị dị ứng mùi, riêng Vy lại thấy dễ chịu. Mùi hoa sữa làm cô nhớ tới những buổi tối mùa thu năm lớp 9, lúc đạp xe đi học thêm Văn, gió lạnh phả vào mặt, mùi hoa sữa theo suốt quãng đường.

Hoàng đứng dậy, đeo balo lên vai, quay sang nhìn Vy. Cậu hơi cúi đầu:

– Hạ Vy, mai kiểm tra Toán tiếp. Nếu tối nay rảnh, cậu có thể… học cùng tớ không?

Vy ngước lên, mắt mở to. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, rọi vào mắt cô, làm đôi đồng tử đen ánh lên lấp lánh. Cô mím môi, tim đập thình thịch, khẽ gật đầu:

– Ừ… tớ… tớ rảnh.

Khóe môi Hoàng cong lên thành nụ cười rất nhẹ, gần như không nhìn thấy nếu không chú ý. Cậu quay đi, bước ra cửa. Vy vẫn ngồi yên, ngơ ngác như người mất hồn. Lan Chi chạy lại, cốc sữa chua trên tay, thấy bộ dạng Vy thì phá lên cười:

– Trời ơi, crush rủ học cùng kìa. Mày sống sao nổi hôm nay vậy Vy?

Vy đưa tay cầm cốc sữa chua, đôi má đỏ rực:

– Mày im đi…

Buổi trưa, nắng đổ rực sân trường. Vy ngồi dưới gốc xà cừ, tựa lưng vào thân cây. Trên tay cô là cuốn sách Văn “Chiếc thuyền ngoài xa”. Tiếng ve kêu inh ỏi trên cành, từng cơn gió thổi qua làm lá rụng lả tả xuống vai cô. Vy giở sách, mắt lướt qua từng dòng chữ nhưng đầu óc lại nghĩ đến buổi tối.

-“Học cùng cậu ấy… mình phải chuẩn bị gì không? Hay mặc áo hoodie xám nhỉ… tóc thì nên kẹp mái hay để tự nhiên…”

– Mày đang mơ gì thế?

Giọng Lan Chi vang lên, kéo Vy khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu, thấy Chi đang cầm hộp cơm, ngồi phịch xuống cạnh mình. Vy lắc đầu:

– Không có gì.

– Không có gì cái gì, nãy giờ mặt mày đỏ như trái gấc.

Vy cười trừ, lấy thìa múc sữa chua. Trời trưa nóng, sữa chua mát lạnh tan nơi đầu lưỡi, làm cô thấy dễ chịu hơn. Chi mở hộp cơm, mùi thịt kho trứng bốc lên thơm lừng. Vy nuốt nước bọt, Chi chìa hộp:

– Ăn không? Mẹ tao nấu, ngon lắm.

Vy cầm miếng trứng, bỏ vào miệng. Vị mặn ngọt vừa phải, lòng đỏ béo ngậy làm cô thấy ấm lòng. Chi nhìn cô, cười ranh mãnh:

– Tối nay mặc áo trắng đi, áo hoodie xám mày giặt chưa khô đâu.

Vy trợn mắt:

– Sao mày biết tao định mặc hoodie xám?

– Tao đọc được suy nghĩ mày. – Chi nháy mắt, rồi gắp thêm miếng thịt, bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết chiều. Vy đứng dậy, phủi bụi quần, xách balo lên lớp. Tiết đầu tiên là Lý. Cô giáo Lý đã hơn năm mươi, tóc uốn xoăn, môi luôn đánh son đỏ rực. Giọng cô vang khắp lớp:

– Nào, mở vở, hôm nay chúng ta học bài Dao động điều hòa.

Vy mở vở, cố tập trung. Nhưng cứ mỗi lần cô ghi xong một dòng, mắt lại lén liếc sang Hoàng. Cậu vẫn chăm chú ghi bài, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng chiều. Mỗi lần cậu nhíu mày suy nghĩ, Vy lại thấy tim mình khẽ thắt lại. Cô thở dài, tự nhủ:

-“Tối nay… phải cố gắng học thật chăm chỉ.”

Tiết Lý kết thúc, lớp ồn ào dọn bàn ghế chuẩn bị ra về. Vy xách balo, bước chầm chậm xuống cầu thang. Hoàng đứng ở sảnh, đeo balo một quai, tay cầm điện thoại. Thấy cô, cậu ngẩng lên:

– Tối nay 7h học nhé. Ở quán cà phê Hương Phát, gần nhà cậu luôn.

Vy gật đầu, tim đập mạnh:

– Ừ… ừ.

Cậu khẽ cười, quay đi. Vy nhìn theo lưng cậu, bóng lưng cao, thẳng, bước đi ung dung mà vững vàng. Nắng chiều rọi lên người cậu, làm bóng cậu kéo dài trên nền gạch vàng.

Vy đạp xe về, lòng rối như tơ. Cô tắm nhanh, gội đầu, sấy khô tóc, rồi chọn áo sơ mi trắng đơn giản. Cô kẹp mái gọn gàng, đánh son dưỡng, xịt thêm chút body mist mùi hoa nhài. Nhìn mình trong gương, Vy khẽ thở dài. Mắt vẫn hơi thâm quầng vì tối qua học khuya, nhưng ít nhất… nhìn cũng không quá tệ.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Hoàng:

Hoàng: Cậu tới chưa?

Vy: Tớ đang đi, 5 phút nữa.

Hoàng: Ừ. Tớ ngồi bàn cuối bên trái nhé.

Vy bỏ điện thoại vào túi, xách balo, dắt xe ra khỏi nhà. Trời tối, gió thổi mát rượi. Quán cà phê Hương Phát cách nhà cô ba con ngõ, đèn vàng treo dọc lối đi, phản chiếu lên tường tạo cảm giác ấm áp. Vy dựng xe, bước vào. Hoàng ngồi bàn cuối, tay cầm bút, trước mặt là xấp đề Toán.

Cậu ngẩng lên, thấy cô, khẽ cười:

– Ngồi đi.

Vy kéo ghế, ngồi xuống, tay khẽ run. Cô ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhàng từ người cậu, làm tim cô khẽ rung lên. Hoàng đẩy xấp đề qua:

– Đây là đề Toán nâng cao. Cậu làm thử đi, phần nào không hiểu thì hỏi tớ.

Vy gật đầu, cầm bút, tay hơi run. Cô cố đọc từng câu, phân tích chậm rãi. Hoàng ngồi cạnh, thi thoảng cúi xuống chỉ cho cô cách đặt ẩn, cách chuyển vế. Giọng cậu trầm, ấm, vang lên đều đều, khiến Vy thấy yên lòng lạ lùng. Mỗi lần cậu cúi sát, mái tóc cậu chạm nhẹ vào má cô, mát lạnh, thơm mùi dầu gội bạc hà. Trái tim Vy như muốn nhảy ra ngoài.

-“Tập trung đi Vy, đừng có rung động nữa…”

Nhưng càng tự nhủ, cô càng lạc trong mùi hương ấy, trong giọng nói trầm ấm ấy, trong ánh mắt sâu thẳm ấy. Đến khi giải xong một bài khó, Hoàng khẽ cười, xoa đầu cô:

– Giỏi lắm. Cứ tập trung như thế này, cậu sẽ tiến bộ nhanh thôi.

Tay Vy khựng lại. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu lan xuống tận ngực, làm tim cô đập thình thịch. Cô ngẩng lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của cậu, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt cậu, tạo một quầng sáng mờ mờ, đẹp đến mức cô chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi ở giây phút ấy.

9h tối, cả hai đứng dậy. Hoàng đeo balo, quay sang nhìn Vy:

– Về cẩn thận nhé. Mai gặp ở lớp.

Vy gật đầu, tim vẫn đập mạnh. Cô dắt xe ra khỏi quán, đạp chầm chậm trên con đường quen thuộc. Gió đêm thổi mát rượi, mùi hoa sữa nồng nàn len qua từng kẽ tóc. Đèn đường vàng vọt, soi bóng cô dài lê thê. Cô ngửa mặt lên trời, thấy vầng trăng khuyết treo lơ lửng, dịu dàng mà cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro