Chương 3: Bảo vệ cậu
Sáng sớm hôm sau
Đường Thư Nhiễm cất xe đạp vào trong bãi đỗ, vừa quay ra đã thấy Đồng Lập Thành dựa người vào cột mỉm cười nhìn mình "Sao cậu..."
"Đi thôi, tôi đưa cậu lên lớp!" Đồng Lập Thành không để ý đến sự kinh ngạc của cô, anh giữ nụ cười trên môi, chủ động tiến đến nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả học sinh có mặt tại đó, nhất là đám con gái, vẻ mặt không tin nổi đến chết lặng.
Đường Thu Nhiễm không rút tay ra được vì anh nắm chặt quá, cô đành cúi gằm mặt, cứ thế rảo bước nhanh theo bước chân dài kia.
Theo sự chỉ dẫn của cô, anh dẫn cô vào tận chỗ ngồi trong lớp. Đường Thu Nhiễm tưởng anh sẽ đi ngay nhưng không, Đồng Lập Thành đi lên phía bục giảng, đập mạnh vào bàn giáo viên nói to "Từ nay trở đi, nếu để tôi phát hiện ra ai dám bắt nạt Đường Thu Nhiễm thì đừng trách tôi quá đáng!" Rồi băng băng đi ra khỏi lớp trước sự kinh ngạc của đám học sinh trong lớp và ngoài lớp.
Đường Thu Nhiễm vùi đầu vào giữa hai tay thở dài một hơi, ý cô đâu phải thế này đâu, mà anh cũng hơi quá rồi...
"Tiểu Thành Thành! Tiểu Thành Thành! Tao mới nghe một tin hết sức kì lạ có liên quan đến mày!" Mạnh Lập Vĩ chạy vội vào lớp đến thẳng chỗ Đồng Lập Thành đang chơi game, tay lay lay người anh.
Sắp phá được kỉ lục rồi thì lại bị phá, Đồng Lập Thành điên tiết muốn đứng dậy đánh nhau nhưng tên kia cũng nhanh chóng đưa hai tay ra chắn "Mày bỏ qua một bên đi! Chuyện tao định nói quan trọng hơn!".
"Chuyện gì!?" Nãy anh không có nghe
"ĐM! Có đứa dám tung tin bậy bạ mày với Đường Thu Nhiễm yêu nhau!"
"Ồ!"
"Bịa vậy thì thôi đi lại còn vẽ chuyện mày đợi cậu ta đến trường rồi cả hai nắm tay đi vào lớp, không những thế mày còn tuyên bố ai dám đụng vào cậu ta thì mày xử! Đm, tính làm đạo diễn biên kịch hay gì...chuyện vô lý như thế mà cũng..."
"Vô lý sao?" Đồng Lập Thành bật cười
"Vô lý quá chứ gì nữa!" Hắn trợn mắt nói "Gán chuyện lên ai chứ lên mày là tao không thể tin được!"
"Ồ! Nếu là thật thì sao?"
"Thật thì tao đi đầu xuống đất! À không, cởi truồng chạy quanh sân trường luôn!"
Đồng Lập Thành ôm bụng cười không ngớt, tay vỗ vỗ lưng Mạnh Lập Vĩ "Thế thì chúc mừng!"
"Cái gì?" Hắn khó hiểu
"Chuyện mày nghe được không hề bịa"
"Cái gì!?" Hắn không tin hỏi lại lần nữa, nhận thấy Đồng Lập Thành khômg hề có vẻ là trêu đùa, vẻ mặt hắn thất kinh "Mẹ nó! Bảo sao tao thấy mày không giận chút nào, lại còn cười như thằng ngu nữa! Từ bao giờ!? Từ bao giờ hả!?"
Đồng Lập Thành giật mạnh hai cái tay đang nắm lay lay mình ra "Bớt lố đi, mới từ hôm qua thôi!"
"Vãi, bảo sau tự nhiên mày ở lại, ra là tranh thủ đi tâm sự gây ấn tượng với cậu ta" Có phải Đồng Lập Thành mà hắn quen không đây.
"Mày cũng biết hoàn cảnh cậu ấy giống ai mà, tao không muốn chứng kiến thêm một kết cục như vậy nữa...với người khác cũng không được!"
Mạnh Lập Vĩ trầm lặng ngồi xuống cạnh anh "Mày có nghĩ mày làm vậy sẽ phản tác dụng không? Càng nhận được sự chú ý càng áp lực thêm..."
"Tao nghĩ nếu người bảo vệ cậu ấy là tao thì sẽ không sao đâu" anh mỉm cười "Lập Vĩ, chúng ta là bạn hơn 10 năm nay rồi, mày có ủng hộ tao không?"
"Hỏi thừa!" Hắn biết Đồng Lập Thành bị ám ảnh với chuyện hồi xưa, hắn cũng muốn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đấy. Mong là chuyện này cũng có thể mang lại tác động tích cực.
Buổi trưa, Đồng Lập Thành và Mạnh Lập Vĩ lôi kéo Đường Thư Nhiễm đi xuống căn tin ăn. Sau khi biết Đường Thư Nhiễm không giận mình, Mạnh Lập Vĩ bộ dạng như cảm động muốn khóc mua cho cô một đống đồ ăn. Đồng Lập Thành thì lắc lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô gượng cười vừa ăn vừa nghe hắn buôn chuyện.
"Xin lỗi, tính cách cậu ấy có hơi nồng nhiệt quá mức, chắc cậu bị dọa sợ rồi" Đồng Lập Thành vừa rửa tay vừa nói.
"Không có gì, cậu ấy rất tốt! Ít có người nào thằng thắn phô bày mà lại không khiến người khác khó chịu" Đường Thư Nhiễm nhìn Mạnh Lâp Vĩ đang lựa thêm món mà bật cười.
"Cậu...cười nhiều hơn rồi" Anh hơi ngẩn ra trước nụ cười ấy.
"Hả?" Cô giật mình che miệng lại.
"Cậu cười rất đẹp, cười nhiều lên!" Nói rồi anh hơi cúi người ghé sát bên tai cô "Cười vì tôi thì càng tốt hơn!"
"Cậu!" Da mặt cô nóng ran, cô che lại tai lùi về sau vài bước.
Đồng Lập Thành cười ha hả bước vào trong. Chính anh cũng bất ngờ vì bản thân cũng biết trêu chọc người khác nhưng cảm giác này thật sự không tệ.
*****************
"Cháu gái, hôm nay có người đến tìm cháu đấy" một bác hàng xóm cạnh khu căn hộ của Đường Thư Nhiễm thấy cô về liền nói.
"Ai vậy bác? Người đó có nói tên hay ngoại hình như thế nào không ạ?" Trong phút chốc cô không nghĩ được ai.
"Hừm để bác nhớ coi...là đàn ông, độ tuổi trung niên khoảng 40 50 gì đó, có râu ở mép, dáng người hơi mập, trông không tốt lắm...ah bác xin lỗi, theo bác nhớ thì là vậy, nếu là người quen của cháu thì bác xin lỗi nha" bác gái ngại ngùng nói. Thấy cô cứ đứng yên ở đó với vẻ mặt hoảng sợ, bác gái ngạc nhiên "Cháu gái!"
"A không sao...không sao đâu ạ!"
"Ta thấy cháu không ổn lắm, ốm à?"
"Dạ không...bác cho cháu hỏi thêm, người đó có nói gì không ạ?"
"Có hỏi ở đây có người tên Đường Thư Nhiễm không thôi...ta thấy ổng không được thân thiện cho lắm nên ta cũng bảo không biết"
Cô nhẹ nhõm phần nào, thở hắt ra một hơi.
"Mà có gì thì cứ nói bác nhé! Đừng ngại! Bác cũng hiểu con gái con đứa ở một mình nguy hiểm và nhiều cái bất tiện lắm"
"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ"
"Ừ" con bé ngoan mà nhìn tội quá.
Cô đóng sầm cửa phòng lại, vứt cặp lên giường rồi ngồi co ro ở góc phòng, chăn quấn kín mít lên người. Chắc chắn là tên đó! Không sai đi đâu được! Nghĩ đến mà cô ngứa ngáy đến ghê tởm, ngay lập tức phi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, tay chà chà lên người đến đỏ bừng, có chỗ còn xước đến chảy máu.
Đường Thư Nhiễm ngồi sụp xuống khóc òa, cô sợ...rất sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro