Đi dạo vào buổi đêm

Tôi ngồi vẽ đơn hàng của khách đặt. Kandy vừa tắm xong đã chạy đến chỗ tôi xem ngóng xem tôi đang làm cái gì. Vẻ mặt cậu ta hiện lên vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi tôi.

"Cậu biết vẽ hả? Jakky"

Chỉ chỉ gật đầu đáp lại, Kandy bỗng trở nên hào hứng mà khen tôi mãi. Trước những lời khen này tôi không biết nên nói gì với cậy ta đáp lại. Hết Kandy thì lại có Zio và Daniel cũng đến xem, biểu hiện cũng khác gì Kandy là mấy. Tôi cũng chỉ biết cười cho qua. Sau đó mọi người quay lại với công việc của mình cần làm. Kandy là hội trưởng hội học sinh nên đã lên phòng làm việc rồi. Daniel thì đi ra ngoài dạo cùng với Zio, lúc đầu cũng muốn rủ tôi nhưng do tôi đang bận vẽ nên đành ở lại một mình trong phòng ký túc xá.

Khi tôi hoàn thành xong bức vẽ và gửi cho khách thì cũng đến lúc mấy người của tôi quay lại. Tôi gập máy tính lại, mặc áo khoác của tôi vào và nói với họ là tôi muốn ra người hóng gió vì tôi muốn thư giãn sau khi làm việc xong. Kandy cậu ta lại bắt đầu đòi đi theo tôi, nhưng tôi muốn yên tĩnh nên đã từ chối cậu ta, rồi cứ thế ra ngoài.

Tôi chậm rãi bước ra sân trường khi bóng tối của màn đêm đã bao trùm mọi thứ. Không còn sự náo nhiệt của ban ngày, sân trường giờ đây khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng lạ thường. Những ngọn đèn đường hắt xuống mặt đất, tạo nên những vệt sáng dài loang lổ trên nền đất. Xa xa là dãy phòng học tối om, chỉ có vài ánh sang le lói của ánh trăng và ánh đèn đường hắt qua các ô cửa sổ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cao thẳm, trăng sáng dịu dàng vắt ngang, những vì sao nhỏ bé lấp lánh như đang thì thầm điều gì đó. Tôi vẫn đang đắm chìm vào những suy tư bấy lâu nay của tôi thì bỗng có người kêu tôi.

"Jakky?"

Bất người với tiếng gọi, tôi quay lại nhìn xem đó là ai. Trong màn đêm chỉ có những ánh đèn yếu ớt ngoài kia và ánh trăng giúp tôi nhìn rõ người trước mắt kia Cậu ta hình như có mái tóc màu xanh rêu, đôi đồng tử xanh như của con mèo của cậu ta phát sáng lên nhờ vào ánh sáng và theo đó là một khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Nhìn kĩ lại tôi mới thấy đó là Anthony-hội phó hội học sinh.

"Anthony hả, chào buổi nha."

Tôi chỉ vừa mới nói xong, cậu ta đã di chuyển những bước chân nhỏ đến chỗ tôi. Tôi thì chỉ đứng yên tại đó cứ để cho cậu ta đến gần. Đến khi đã đến gần tôi lắm rồi, cậu ta nói:

"Cậu rảnh không, đi dạo với tôi đi."-Giọng nói lạnh lùng, xung quanh vốn đã lạnh lẽo, bây giờ cái chất giọng băng giá của Anthony không biết lại khiến tôi lạnh sóng lưng. Thấy Anthony bước đi tiếp, tôi bất chợt bừng tỉnh khỏi sự việc vừa ròi mà đi theo cậu ta.

Cậu ta đi trước dẫn đường cho tôi, dáng vẻ điềm tĩnh  như thể chẳng cần suy nghĩ về hướng đi. Chúng tôi đi qua những con phố vắng, ánh sáng vàng nhạt từ nhà dân xung quanh hắt qua cửa kính, chiếu qua ngưòi chúng tôi mỗi khi đi ngang qua. Không khí đêm mát lạnh thổi qua mang theo hương cây cỏ tươi mát. Chúng tôi không vội vã, cứ thế bước đi từng bước chân tự nhiên theo Anthony.

Khi chúng tôi đến công viên, không gian yên tĩnh như chìm trong một thế giới khác. Những tán cây xào xạc trong làn gió đêm, ánh sáng từ các cửa hàng gần đó trải dài trên mặt đất, tạo thành những vệt mờ ảo. Mặt hộ lặng phẳng, phiển chiếu bóng dáng của những ngôi sao lấp lánh lung linh và vầng trăng mờ ảo.

"Công viên?"

Anthony không nói gì mà kéo tôi xuống băng ghế gần đó ngồi. Không khí ở đây mát thật. Không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn động cơ của xe, khiến tôi thoải mái hơn phần nào. Không gian trở nên yên lặng, không ai chủ động mở lời nói chuyện với nhau. Thấy vậy tôi hỏi Anthony:

"Cậu học phòng nào vậy?"

"103."

Vậy ra cậu ta là học sinh kế bên lớp tôi. Tôi đã ở đây hơn 1 tuần rồi thế mà vẫn chưa biết được hầu hết các tình hình ở đây. Tôi hỏi cậu ta xong cũng không hỏi gì thêm, vì vốn dĩ cậu ta và tôi chỉ đi lượn thôi chứ không phải đi chơi gì cả, mà tôi với cậu ta cũng không thân thiết mấy.

"Cậu cứ lạnh nhạt như thế hả Anthony?"-Tôi lại buột miệng hỏi câu này, sợ rằng mình nói gì sai, tôi vội vàng xin lỗi cậu.

"Oái! Tớ xin lỗi nhé, tớ không có ý gì đâu."

"Không sao đâu."- Cậu ta vẫn lạnh nhạt đáp lại tôi nhưng lần này nó có hơi khác thì phải.

"Tớ không biết sao cậu có thể vô tư như thế được ấy."

Tôi không nói gì được, vì tôi từ nhỏ đã rất lạc quan rồi. Mỗi tội sau khi đến đây thì tôi trong mắt mọi người sẽ khác đi. Sau đó chúng tôi cũng không trò chuyện với nhau nữa. Tôi thấy ngồi không không có ý nghĩa gì cả nên đã đi dạo quanh công viên rồi đến cái hồ nước cách chỗ của Anthony không xa, nhìn ngắm những thứ mờ ảo được phản chiếu lại trên mặt nước. Tiếng bước chân đến gần của ai đó vang lên. Tôi ngước lên quay lại nhìn, là Anthony đến.

"Cậu làm gì thế?"

"Những thứ ở trên trời được phản chiếu trên mặt hồ đẹp lắm á."-Tôi thích thú cười nói với cậu ta.

Sắc mặt của Anthony bỗng thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng rồi lại được điều chỉnh như trước. Tôi cũng không để ý nhiều mà tiếp tục đi xung quanh. Đến 8h, hai người bọn tôi đã ở đây 45' rồi. Tôi bảo với Anthony là tôi muốn quay trở về, rồi cậu ta gật đầu bảo để cậu ta dẫn đường về. Khi đi trước tôi, cậu ta đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi. Việc này bất ngờ đến mức tôi bất động vài giây, xong phải để Anthony kêu tôi mãi tôi mới bừng tỉnh đi tiếp.

Đến hành lang ký túc xá, cậu ta mới chịu buông ta tôi ra. Chúng tôi tạm biệt nhau, sau đó tôi cũng quay về ký túc xá của mình. Kandy đang ở trên giường khó chịu nghịch gối, Zio thì đang nghe nhạc, Daniel thì đang chơi game nhưng sắc mặt của hai người bọn họ không gì Kandy, đều đang cấu giống như rất muốn đánh nhau lắm ấy. Nghe tiếng có người mở cửa, cả ba đều quay lại nhìn tôi, sắc lúc nãy của họ lại tan biến một cách kì diệu.

"Có chuyện hả?"

Kandy trước giờ vẫn luôn là người trả lời tôi đầu tiên nhưng lần này Zio lại lên tiếng.

"Không có gì đâu."

Cậu ta đã nói thể rồi tôi cũng không thắc mắc thêm làm gì. Tôi treo áo lên ghế ngồi của tôi, rồi nhảy lên giường vì hôm nay đã khiến tôi kiệt sức rồi, muốn thức cũng không thức nổi.

"Tớ ngủ trước đây."

Trước khi vào giấc ngủ, tôi có nghe thấy tiếng của Kandy đang thở dài và nói tại sao hôm nay tôi lại ngủ sớm như vậy. Do rất mệt nên tôi cũng không thể dậy để trả lời Kandy nên tôi cứ thế mà để cậu ta hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alljakky