Chương 1: Mùa thu đầu tiên
Một buổi sáng khi bầu trời vẫn còn hừng đông.
Thi Ân đang say giấc trên xe đột nhiên cái gối rung lên liên hồi điện thoại reo không ngừng làm cô tỉnh giấc với tay tìm kiếm điện thoại dưới gối, cầm được điện thoại cô bắt máy mở video call cất giọng vẫn còn ngái ngủ, "Alo ai vậy?" Vừa khi dứt lời bên kia điện thoại hiện lên khuôn mặt giận dỗi của Khả Anh: "Cậu còn alo được hả, cậu chuyển trường hồi nào vậy?"
Bên kia điện thoại ồn ào náo nhiệt cô nghĩ chắc là cô bạn của mình tới trường rồi mà không thấy cô trong lớp nên gọi điện cho mình đây mà.
Thi Ân với tay cầm quyển sách trên bàn trả lời: "Tớ có nhắn tin cho cậu tối qua đó."
Khả Anh nghe xong thì lật đật xem lại tin nhắn một lượt, Thi Ân đoán chắc cô bạn thân tri kỷ của mình đang xem lại nhật ký tin nhắn của mình, Thi Ân một tay cầm sách một tay cầm điện thoại.
"Tớ thấy rồi."
Thi ân liếc thấy cô bạn thân của mình cuối cùng cũng trả lời, cô ngồi dậy đặt quyển sách lên bàn, thì trượt tay rớt điện thoại xuống tấm thảm.
Bên kia Khả Anh không nghe thấy cô trả lời thì lo sốt vó hỏi đơn dập: "Ân, cậu đâu rồi trả lời tớ đi."
Thi Ân cúi xuống cầm lấy điện thoại, khi cầm điện thoại lên cô bỏ lỡ lời Khả Anh đã nói, khi định cất tiếng trả lời cô ho vài tiếng nước mắt cứ thế chảy ra, không muốn để Khả Anh lo lắng cô cất giọng khàn khàn nhưng không mất phần trong trẻo.
"Xin lỗi cậu, vừa rồi điện thoại tớ bị rớt, cậu tìm được tin nhắn của tớ rồi đúng không?"
Khả Anh bên kia thấy cô bạn thân của mình cuối cùng cũng trả lời vừa rồi không nghe tiếng Thi Ân trả lời làm cô sợ hết hồn Khả Anh nhanh chóng trả lời giọng còn hơi run: " Ừ, tớ thấy rồi, hôm qua hết pin tắt nguồn, rồi tớ quên sạc luôn." Nói rồi cười ha ha vài tiếng.
Thi Ân không khỏi cạn lời với bạn mình vì tính hay quên của bản thân, bất giác cô cười khẽ, bên kia Khả Anh bỗng thấy cô bạn thân lâu nay ít khi cười hôm nay bỗng cười tươi như vậy cô cũng vui lây theo, xén thì quên mất chuyện chính khuôn mặt vừa rồi còn cười mỉm giờ lại là một khuôn mặt lạnh tanh, kèm theo là sự giận dỗi: "Cậu mau nói cho tớ biết tại sao cậu chuyển trường vậy."
Thi Ân biết Khả Anh đang rất thắc mắc muốn biết lý do tại sao có chuyển trường, cô với tay cầm lấy ly nước mật ong pha cùng nước ấm trên bàn nhấp một ngụm: "Ba tớ nói là do công việc tớ cũng không rõ nữa."
Khả Anh cứ nghĩ mình đã đoán đúng rồi ai ngờ trật lất, không thấy bạn mình trả lời Thi Ân thản nhiên nói.
"Có thể nếu có chuyện tớ sẽ đến bệnh viện nhanh hơn, theo tớ biết trường tớ sắp chuyển đến gần bệnh viện đấy."
Khả Anh nghe được câu nói của cô cứ như đứa trẻ không suy nghĩ trước khi nói thì nổi nóng.
"Cậu nói nhảm gì đó."
Thi Ân thấy bên kia điện thoại Khả Anh đang nổi giận, cô đánh trống lãng qua chuyện khác.
"Cậu ăn sáng chưa."
Khả Anh biết cô bạn mình thế nào cũng lảng tránh sang chuyện khác biết vậy giả bộ nghiêm túc như tuyên bố một chuyện rất quan trọng.
"Cậu đừng đánh trống lảng vài ngày tới tớ sẽ chuyển đến trường của cậu, Ân cậu chờ đó cho tớ."
Thi Ân ngạc nhiên đôi mắt màu trà anh lên sự khó tin vào câu nói của Khả Anh:
"Thật hả? Nhưng tớ nghĩ chắc chắn ba, mẹ cậu không cho chuyển trường đâu."
Khả Anh đang rất mong chờ được chuyển trường, cô vui vẻ vừa uống trà đào đung đưa chân bỗng nghe cô bạn mình bảo thế thì tắt nắng phải công nhận lần nào cô cũng bị cô bạn chặn họng, cô nhíu mày bày vẻ mặt giận dỗi: "Thật, cậu nói sai rồi ba, mẹ tớ sẽ cho tớ chuyển trường."
Thi Ân nửa tin nửa ngờ cô nhìn đồng hồ trên tay: "Tớ chờ cậu, thôi tớ cúp máy nha."
Phía bên kia điện chuông vào học vang lên, Khả Anh gật đầu giơ túi xoài sấy đến trước điện thoại: "Khi nào tan học tớ đem tới cho cậu, vậy nhé."
Nói rồi Khả Anh cúp máy, Thi Ân cất điện thoại vào cặp sách, chào chú tài xế cất bước vào trường.
Thi Ân rảo bước vào trường, trời chuyển thu se lạnh cây cối trong sân chuyển màu vàng, đỏ rơi đầy trường, trong sân lác đác vài học sinh bước vào trường bỗng một cơn gió thổi qua Thi Ân rùng mình xoa cánh tay bước vội vào trường.
Cô đứng trước sơ đồ các lớp học nhìn mà hoang mang, vừa hay trước khi đi học ba cô có nói cho cô biết mình học lớp nào, đi theo sơ đồ lớp mà khi nãy cô nhìn thấy dưới lầu, đi được một lúc cô phải cảm thán không ngờ lớp cô lại ở tận tầng 4, Thi Ân đi đến lầu 2 đã thở hổn hển.
Phải một lúc sau, cô cũng tìm được lớp mình cô hơi lo lắng không biết mình có thể hòa đồng với các bạn được không, khi cô còn đang suy nghĩ thì chính cô đã mở cửa rồi, cánh cửa mở ra bỗng cánh cửa hé mở ra cả lớp đang xôn xao nói nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là cô chủ nhiệm thế là chạy tán loạn về chỗ ngồi, ngay ngắn như học sinh ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro