Chương 5: Công Khai Bảo Vệ Em

Sáng hôm đó, ánh nắng dịu dàng phủ kín cả căn biệt thự.

Tô Băng Thanh rời khỏi vòng tay Mặc Thời Yến, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Cô nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Anh lúc ngủ không còn lạnh lùng, chỉ còn lại vẻ an yên hiếm thấy.

Tô Băng Thanh bước xuống giường, đi về phía phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong, cô xuống bếp thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô sững sờ.

Mặc Thời Yến, tổng tài quyền lực nhất nước, đang... đứng trong bếp.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, đang vụng về làm bữa sáng.

Tô Băng Thanh đứng ngẩn ngơ ở cửa.

Một lát sau, cô bật cười.

"Anh đang làm gì vậy?"

Mặc Thời Yến quay lại, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Làm bữa sáng cho em."

Tô Băng Thanh bước tới, nhìn bàn tay anh đang vụng về lật trứng.

"Anh biết nấu ăn à?"

Mặc Thời Yến nhướng mày.

"Không biết."

Cô phì cười.

"Vậy còn đòi làm?"

Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói mang theo sự chân thành.

"Vì em, cái gì tôi cũng muốn học."

Tô Băng Thanh ngơ ngác.

Lời nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô run rẩy.

Cô vội quay mặt đi, giọng lắp bắp.

"Để em làm cho."

Mặc Thời Yến không phản đối, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cô.

Ánh mắt anh dịu dàng như nước, như thể cô là toàn bộ thế giới của anh.

...

Bữa sáng diễn ra trong không khí yên bình và ấm áp.

Ăn xong, Mặc Thời Yến đột ngột lên tiếng.

"Chiều nay tôi muốn đưa em tới một nơi."

Tô Băng Thanh nghiêng đầu nhìn anh.

"Đi đâu?"

Mặc Thời Yến khẽ cong môi.

"Tới công ty."

Cô tròn mắt.

"Để làm gì?"

Mặc Thời Yến đặt chiếc tách cà phê xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

"Giới thiệu em với tất cả mọi người."

Tô Băng Thanh ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp phản ứng, Mặc Thời Yến đã vươn tay nắm lấy bàn tay cô.

"Em là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn mọi người đều biết điều đó."

Tim cô như bị ai siết chặt.

Một mặt, cô cảm thấy hạnh phúc vì được anh công khai thừa nhận.

Mặt khác, cô cũng lo lắng.

Bởi cô biết, bên cạnh Mặc Thời Yến chắc chắn không thiếu những người phụ nữ thầm mến anh.

Liệu họ có để yên cho cô?

Tô Băng Thanh cắn nhẹ môi.

"Nhưng..."

Mặc Thời Yến nhìn cô chăm chú.

"Em sợ gì?"

Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Em không muốn làm anh khó xử."

Mặc Thời Yến cười khẽ.

"Tô Băng Thanh, em phải nhớ."

Anh kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai.

"Không ai có thể làm khó tôi, trừ em."

Tô Băng Thanh khẽ run lên.

Ánh mắt anh chứa đầy sự cưng chiều và quyết tuyệt.

Cô biết, từ khoảnh khắc này, cho dù có chuyện gì xảy ra, Mặc Thời Yến cũng sẽ không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

...

Buổi chiều, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước tập đoàn Mặc thị.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy xe của chủ tịch, ai cũng tò mò đứng xem.

Cửa xe mở ra, Mặc Thời Yến bước xuống trước.

Ngay sau đó, anh vòng ra bên kia, mở cửa cho người bên trong.

Khi Tô Băng Thanh bước xuống, không khí như đông cứng lại.

Một cô gái xinh đẹp, khí chất cao quý, mặc chiếc váy đơn giản nhưng không che giấu được sự tinh tế trong từng cử chỉ.

Mặc Thời Yến không để cô phải bối rối lâu.

Anh nắm lấy tay cô, trước ánh mắt kinh ngạc của toàn thể nhân viên, dẫn cô vào trong.

Hành động này như một tuyên ngôn:
Người phụ nữ này, chính là của Mặc Thời Yến.

Đi tới thang máy chuyên dụng, Mặc Thời Yến cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp.

"Sợ không?"

Tô Băng Thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ lắc đầu.

"Có anh bên cạnh, em không sợ."

Khóe môi Mặc Thời Yến cong lên thành một nụ cười hài lòng.

Anh siết nhẹ tay cô.

"Rất ngoan."

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất - nơi đặt văn phòng chủ tịch.

Khi bước ra, thư ký và trợ lý đều đứng chờ sẵn.

Thấy hai người, mọi người đồng loạt cúi chào.

"Chủ tịch!"

Ánh mắt họ kín đáo đánh giá Tô Băng Thanh, nhưng không ai dám tỏ vẻ bất kính.

Mặc Thời Yến ôm eo cô, lạnh lùng ra lệnh.

"Từ hôm nay, cô ấy là người tôi muốn bảo vệ. Nếu ai dám bất kính, hậu quả tự gánh."

Giọng nói lãnh đạm nhưng đầy uy lực.

Tô Băng Thanh đỏ mặt nép sát vào người anh.

Những ánh mắt xung quanh đều tràn ngập sự kinh ngạc.

Không ai ngờ tổng tài lạnh lùng, không gần nữ sắc như Mặc Thời Yến lại chủ động công khai tình cảm với một người con gái.

Nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp và khí chất của Tô Băng Thanh, họ cũng hiểu được phần nào.

Cô hoàn toàn xứng đáng đứng bên cạnh anh.

...

Trong văn phòng rộng lớn, Mặc Thời Yến ngồi trên ghế chủ tịch, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Tô Băng Thanh giãy giụa nhẹ.

"Anh làm gì vậy, đây là công ty mà!"

Mặc Thời Yến nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười.

"Em là bà chủ tương lai, ngồi đâu cũng được."

Cô đỏ mặt, nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ.

"Anh thật sự không sợ người khác dị nghị sao?"

Mặc Thời Yến nghiêm túc nhìn cô.

"Tôi chỉ cần em."

Năm chữ đơn giản, nhưng lại như một lời thề nặng ngàn cân.

Tô Băng Thanh rưng rưng nước mắt.

Cô biết, từ nay về sau, cuộc đời cô sẽ gắn chặt với người đàn ông này.

Bất kể sóng gió thế nào, anh cũng sẽ là người chắn trước mặt cô, không để cô phải chịu một chút tổn thương nào.

...

Bên ngoài văn phòng, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sự oán hận.

Người đó quay đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Tô Băng Thanh, cô nghĩ mình có thể dễ dàng ở bên Mặc Thời Yến sao?

Cứ chờ mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro