Chương 6

  Đêm hôm đó, Bạch Lộc mãi trằn trọc vì không ngủ được. Trong lòng cô lại nhớ đến Ngao Thụy Bằng, cô đã cố quên anh bằng mọi cách, nhưng không ngờ tình yêu của cô dành cho anh quá lớn, nó lớn đến nỗi đã khắc sâu vào trong tâm trí cô . Cứ thế cho đến Tết cô lại nhớ đến những khoảng khắc ấy mà không rõ lí do.
 
Vài tháng sau..
 
Bạch Lộc phỏng vấn làm thực tập sinh ở một công ty mà cô luôn mong ước . Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Trùng hợp thay , đó cũng là công ty mà Ngao Thụy Bằng đang làm việc. Khi anh nhìn thấy cô bước vô công ty , trong lòng bất ngờ và có chút vui mừng vì anh lại được gặp cô thêm lần nữa, nhưng anh chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám đến gần để bắt chuyện thậm chí còn không muốn xuất hiện trước mặt cô, trong lòng anh suy nghĩ những câu hỏi "Liệu cậu ấy vẫn còn hận mình chứ?"
"Cậu ấy hận mình là đúng, hôm đó mình đã đối xử với cậu rất tồi tệ nhưng đó  cũng là cách duy nhất để cậu được sống tốt"

  Chuyện gì tới cũng sẽ tới , hai người đã vô tình nhìn thấy nhau. Cô đứng ngơ người vì không ngờ anh lại làm ở công ty này, anh thì vội vàng đi qua cô như người xa lạ. Cứ thế, trong suốt ngày hôm đó, cô cứ thẫn thờ buồn bã không rõ lí do, chiều về cô không đi về nhà ăn tối mà tấp vào một quán rượu.         Trên tay cầm ly rượu nhớ về Ngao Thụy Bằng, liên tục lướt những dòng tin nhắn cũ của anh và cô , nhớ đến những khoảng khắc ấy trong lòng cô lại càng buồn thêm mà không ngừng khóc , trong đầu không ngừng suy nghĩ: "Lẽ ra, gặp được cậu mình phải vui chứ sao lại buồn thế này"
"Hình như cậu ấy đã quên mình thật rồi" "Lúc nãy gặp nhau, cậu ấy còn không để ý đến mình nữa"
Lúc này, cô đã say bí tỉ còn chẳng thể nhận thức được bản thân đang làm gì, quán rượu cũng đã sắp đóng cửa, chủ tiệm đành khuyên cô về nhưng cô vẫn cứ ngồi ở đó, hết cách chủ tiệm đành kêu cô đọc số điện thoại cho người nhà để rước cô về. Cô không kiểm soát được bản thân mà đọc số điện thoại của anh trong vô thức, chủ tiệm cứ thế ghi vô gọi điện cho Ngao Thụy Bằng. Khi anh nghe được cô đang say ở ngoài quán, anh lập tức lái xe chạy đến chỗ đó để đưa cô về nhà. Khi anh tới đó, thì cô đang gục trên bàn, không ngừng kêu tên Ngao Thụy Bằng, anh tiến tới đỡ cô dậy. Khuôn mặt mềm mại, cùng với đôi mắt long lanh cô đang nhìn chằm chằm về phía anh vừa ôm mặt của anh vừa nói "Sao mặt Trăng hôm nay lại lạ quá vậy" "Mình chạm được mặt Trăng  ròi nè" . Anh bất ngờ vì khi cô say trong cô dễ thương đến như vậy, muốn trách cũng không trách nỗi vì sự đáng yêu này. Vẻ mặt chiều chuộng của anh nói với cô rằng "Tôi là Ngao Thụy Bằng, tôi đến để đưa cậu về nhà" . Nói xong anh nhẹ nhàng bế cô lên vòng tay của mình. Khi nghe cái tên Ngao Thụy Bằng cô tức giận và nói "Ngao ..Thụy ..Bằng? Chính là cậu!!" "Cậu chính là người tôi ghét nhất trên đời!!" "Cậu có biết cậu đã làm tôi phải đau khổ suốt mười năm qua không vậy" "Ngay cả khi gặp lại nhau cậu còn chẳng thèm để ý đến tôi". Cô vừa nói vừa khóc: "Mấy năm qua, tôi nằm mơ vẫn luôn nhớ tới cậu, thậm chí còn không quên nỗi cậu. "Vậy mà....cậu lại bỏ rơi tôi.." "Tôi hận cậu!!!" . Bây giờ, anh mới biết hoá ra không chỉ có một mình anh nhớ cô mà trong suốt mười năm qua cô vẫn luôn mong nhớ và quan tâm anh. Nghe được những câu nói đó trong lòng anh cảm thấy rất tội lỗi vì đã làm cô tổn thương " Bạch Lộc.. tôi xin lỗi" . Nghe được câu đó cô càng khóc to hơn và không ngừng đánh anh. Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng cô, an ủi cô. Cứ thế cô đã chìm vào giấc ngủ trên xe của anh mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: