Chính thức được gặp

Thật tình với những chuyện mà mẹ nói với cậu hôm trước, cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được suốt cả 1 đêm. Sáng ra, cậu chẳng khác gì con gấu trúc, tóc tai rủ rượi.

Bước xuống nhà với thân hình uể oải, vừa đi vừa ngáp xuống phòng ăn

- Bố mẹ dậy rồi ạ... chào buổi sáng... - cậu vừa nói vừa ngáp.

Ở ngoài phòng khách, bố mẹ cậu cùng cậu trai trẻ hôm trước là Xán Liệt nhìn lên cậu với khuôn mặt không cảm xúc. Ở trước mặt anh lúc này, cậu so với anh chẳng khác gì ăn xin với nam thần cả. Xấu hổ lấy tay che mặt và vội quay sang hướng khác "Ôi mẹ ơi, sao anh ấy lại đến sớm thế?". Cậu chỉ biết đứng khóc ròng, hình tượng nay còn đâu, thật là mất mặt quá đi! Cậu thầm bước nhanh chân lên lầu thì bố cậu kêu lại

- Sao con không lại chào Xán Liệt?

Cậu khóc thầm cho số phận của chính mình, tự lầm bầm "Bố ơi, bố muốn con không còn đường lui nữa hay sao mà bắt con phải đối diện với anh ta trong lúc đang mang bộ dạng này...!". Tự nhủ là thế, nhưng nghe lời ba, cậu bước đến cúi gầm mặt chào hỏi

- Chào anh, em là Bạch Hiền! - cậu nhỏ nhẹ lễ phép

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy cúi đầu chào lịch sự như đáp lễ khiến cậu suy nghĩ là anh bị câm hay là đang khinh thường mình nữa. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là cậu phải nhanh chóng tân trang lại hình ảnh của chính mình nếu không vợ tương lai trong mắt anh chỉ là là một con heo lôi thôi, xấu xí vì ngủ nướng.

- Con xin phép lên phòng 1 chút ạ! - cậu nhanh nhẹn chuồn lên.

- Con nhớ ăn mặc đẹp 1 chút để lát còn đi với Xán Liệt nhé! - bố cậu nói vọng lên.

Cậu còn đang ngạc nhiên vì mình đã đồng ý đi chơi với anh ta từ khi nào đâu, còn đang định mở lời từ chối thì bố cậu đã chen ngang

- Con không được từ chối vì bố biết hôm nay con k có việc gì cả!

Cậu chỉ còn biết im lặng bước nhanh về phòng. Một lát sau, cậu bước xuống nhà với 1 bộ dạng hoàn toàn khác. Tôn được vẻ đẹp trong trẻo, tinh khiết và có chút hồn nhiên của cậu. Cậu mặc trên người một bộ đồ ôm sát khoe được những được cong trên cơ thể. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt trong tươi tắn, có thần sắc hơn và đặc biệt 2 má cứ ửng đỏ.

- Xán Liệt vào ăn sáng rồi hả đi con nhé? - mẹ cậu hỏi

- Dạ, không cần đâu ạ! Con không đói! - anh lễ phép đáp nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng.

- Vậy con đợi em nó 1 tí - giọng điệu bà nghe qua có chút buồn. Bà muốn ít nhất khi đứa con mình gả đi cũng có thể ngồi cùng mâm cơm với anh để hiểu rõ anh 1 chút.

Như thấy được tâm tình của mẹ, cậu bỗng tiến tới gần anh, đặt 2 tay lên vai anh rồi đẩy anh tới bàn ăn mặc dù anh và cậu còn chưa thân nhau lắm.

- Tôi không thích có người đợi mình khi đang ăn nên anh thông cảm mà ăn cùng gia đình tôi luôn nhé? - cậu đẩy anh ngồi xuống ghế trong sự ngạc nhiên của anh cùng với bố mẹ cậu. Chẳng lẽ cậu không biết tổng giám đốc tập đoàn Phác là người cực ghét ai chạm vào người mình hay sao?Nếu biết thì cậu cũng thật to gan dù sao đây cũng chỉ là lần thứ hai 2 người gặp mặt. Bố mẹ cậu còn đang lo sợ nhìn anh thì cậu điềm nhiên nói như không có gì xảy ra rồi bước đến kéo ghế ngồi đối diện với anh

- Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm đấy, anh ăn thử đi, dù sao cũng chẳng chết chóc ai cả! - rồi cậu nói to "Mời cả nhà dùng bữa ạ!"

Cả nhà cậu vui vẻ ăn sáng nhưng anh chỉ thỉnh thoảng gắp lên vài đũa trông có vẻ gượng ép. Anh hiếm khi ăn cơm và lại càng không có thói quen ăn sáng đặc biệt là cùng với người lạ. Thấy vậy mẹ cậu ân cần hỏi

- Thức ăn không hợp khẩu vị của con hay sao?

- Dạ không có ạ. Thức ăn rất ngon! - Anh đáp lễ phép

- Vậy thì ăn cho nhiều vào! - cậu gắp liên tục nhiều món để vào chén cơm của anh khiến anh ngạc nhiên không thôi. Sao cậu ấy có thể tự nhiên thoải mái với 1 người lạ như thế. Càng nghĩ anh càng thấy cậu nhóc này cũng khá thú vị!

Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn. Anh xin phép ba mẹ cậu để về kịp với lịch hẹn với gia đình

- Cháu xin phép - anh cúi đầu

- Ừ! Bạch Hiền nó hơi tinh nghịch con đừng để ý quá nhé! - mẹ cậu nói

- Dạ - anh đáp ngắn gọn

- Con đừng tò mò hay phá phách cái gì hết biết chưa? Phải biết ngoan ngoãn mà nghe lời Xán Liệt đó! - mẹ quay sang dặn dò Bạch Hiền

- Dạ, con biết rồi mà! Con lớn rồi, mẹ cứ yên tâm! - cậu hồn nhiên đáp.

Vừa lúc ấy, một chiếc siêu xe màu đen sang trọng tiến đến, bác tài xế xuống mở cửa cho cậu lên trước, anh cúi đầu chào bố mẹ cậu rồi cũng tiến vào xe ngồi ở phía sau cùng với cậu.

Vụt... chiếc xe phóng đi trong chốc lát...

Vì nhà anh ở trung tâm thành phố nên cách khá xa nhà cậu. Mới đi được 10 phút cậu đã cảm thấy buồn ngủ nhưng vì để không làm mất hình tượng vốn đã chẳng đẹp trong mắt anh nên cậu cố gắng mở mắt cho qua cơn ngủ. Chỉ có nói chuyện mới có thể giúp cậu tỉnh táo hơn mà thôi, nhưng nói với ai bây giờ, không lẽ với con người tu la mặt lạnh kia sao, như thế thà không nói thì tốt hơn. Thôi thì đành nói chuyện với bác tài xế lái xe cho đỡ buồn vậy. Bác ấy khoảng chừng hơn tuổi bố cậu vài tuổi, nói chuyện coi như hỏi thăm vậy thôi.

- Bác tên gì ạ? - cậu lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh bao trùm trong xe

- Bác là HaMan, mọi người thường hay gọi bác là Man tài xế - bác vui vẻ đáp

- Vậy cháu gọi bác là bác Man nhé? - cậu cười

- Dạ, thưa phu nhân - ông cung kính nói.

- Bác cứ nói chuyện thoải mái đi ạ. Dù sao bác cũng lớn tuổi hơn cháu mà. Bác cứ gọi cháu là Bạch Hiền là được rồi, đừng gọi là phu nhân ạ! - cậu nói

- Điều này hình như không phải phép - bác Man ngập ngừng liếc nhìn Xán Liệt qua tấm gương phía trên ô tô, thấy anh khẽ gật đầu tỏ ý là được.

- Vậy bác sẽ gọi cháu là Bạch Hiền nhé?

- Dạ vâng ạ - cậu tươi cười

Hai bác cháu nói chuyện rôm rả với nhau suốt chuyến đi. Cậu mải mê đến nỗi không để ý rằng bên cạnh mình Xán Liệt đang nhìn cậu với 1 ánh mắt tò mò, khó hiểu, đôi khi khẽ nhăn mặt vì ồn. Bác Man thấy thế thì nhận ra liền nói sắp đến đoạn đường đông nên không nói chuyện với cậu được nữa để tập trung lái xe. Nghe vậy, cậu buồn thiu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm xung quanh. Xán Liệt thấy vậy, bất chợt trên gương mặt lạnh lẽo băng giá ấy, khóe miệng chợt cong lên nhưng sau đó vẫn là gương mặt lạnh lùng như lúc trước. Và tất cả những điều đó đã để cho bác Man nhìn thấy được, lòng thầm nghĩ "Cậu bé đó có thể khiến cho cậu chủ chịu cười quả thật không đơn giản". Ông vui mừng vì sau mấy năm cũng có thể gặp được người khiến cậu chủ cười mà hơn nữa đó còn lại là người sau này sẽ làm phu nhân của bọn họ, vợ của Xán Liệt...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro