Extra 2

Vì Xán Liệt là chủ tịch của tập đoàn toàn cầu lại thêm là đại ca đứng đầu của 1 tổ chức ngầm lớn mạnh nên xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù đợi cơ hội để tiêu diệt anh. Trước đây, anh là 1 người lạnh lùng, không sợ chết, nhưng hiện tại, anh đã lấy Bạch Hiền làm vợ lại cưng chiều cậu hết mực nên kẻ thù đã chuyển mục tiêu sang cậu. Bởi cậu là người mà Xán Liệt yêu thương hơn cả bản thân mình nên nếu làm tổn thương cậu cũng là làm tổn thương tới Xán Liệt. Thế nên, từ lúc cưới nhau đến giờ, anh luôn cho vệ sĩ theo sau bảo vệ cậu, không cho cậu tự ý rời khỏi nhà 1 mình khi không có anh và đám vệ sĩ thân cận vì sẽ rất nguy hiểm.

Thế nhưng hôm nay, Bạch Hiền vì muốn làm bánh kem cho anh chiều về có thể ăn trong bất ngờ nên đã lẻn đám vệ sĩ tự mình đi mua nguyên liệu về nhà làm bánh. Bởi nếu bọn họ đi theo sau bảo vệ, thế nào họ cũng sẽ báo cáo với Xán Liệt hành tung của cậu, thế thì còn gọi là bất ngờ gì nữa. Nên cậu quyết định đi 1 mình, dù gì từ nhà đến siêu thị cũng chỉ mất 15p, chắc sẽ không sao. Sau khi đã mua các nguyên liệu và dụng cụ làm bánh xong xuôi, chuẩn bị đi về nhà thì cậu bỗng thèm ăn bánh tiêu, thế là cậu ghé cửa hàng ven đường để mua. Hôm nay, Xán Liệt có đi khảo sát các cửa hàng chi nhánh, trên đường đi, anh thấy có bóng lưng quen thuộc đang mua đồ ở ven đường. Anh nghi ngờ nhưng nếu cậu đi đâu thì phải có vệ sĩ theo cùng vì đó là lệnh của anh. Nếu để Bạch Hiền đi 1 mình mà có chuyện gì không may xảy ra, anh sẽ chết mất. Anh bèn dừng xe lại và đến xem thử. Anh rất tức giận bởi người đó chính là Bạch Hiền, tại sao cậu lại không nghe lời anh, tự ý đi khi không có vệ sĩ bên cạnh. Anh nhanh chóng bước đến sau lưng cậu. Bạch Hiền vui vẻ mỉm cười cầm túi giấy gói bánh nóng hổi mới mua được, quay sau tính về nhà thì gặp anh đang tức giận nhìn cậu.

- Bạch Hiền! Sao em lại ở đây? - anh hơi lớn tiếng

- Em...em... - cậu lo sợ vì từ lúc đó đến giờ, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu như vậy

- Em làm sao giải thích với tôi? Mau lên xe tôi chở về nhà - anh cũng thay đổi luôn cách xưng hô

Nói rồi, anh nhanh chóng bước lên xe, Bạch Hiền dù sợ hãi nhưng cũng theo sau anh lên xe ngồi vào ghế phụ. Tay cậu vẫn cầm gói bánh. Bình thường, khi lên xe, anh sẽ là người thắt dây an toàn vào cho cậu, nhưng nay anh lại tức giận ngồi đó không nhìn cậu, Bạch Hiền chỉ thấy ấm ức rồi tự mình thắt dây an toàn vào. Đợi cậu đã xong xuôi, anh cho xe phóng nhanh trên con đường. Từ lúc lấy vợ, Xán Liệt đều chạy xe rất chậm khi chở cậu vì sợ cậu sẽ hoảng sợ. Nhưng giờ anh lại lao vun vút trên đường. Bạch Hiền rất lo lắng, cũng biết anh đang rất giận, 2 tay cậu nắm chặt gói bánh, nước mắt cũng chợt theo khóe mắt mà chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Thấy Bạch Hiền khóc, Xán Liệt tìm 1 khu đất trống bên đường rồi cho dừng xe lại. Chiếc xe thắng đột ngột khiến Bạch Hiền lao đầu về phía trước, trên trán vì va đập 1 xuất hiện 1 vết đo đỏ.

- Em uất ức lắm sao mà em khóc? Tôi đã nói rõ với em nhiều lần, tôi có rất nhiều kẻ thù, bọn họ lúc nào cũng đang chờ thời cơ mà tiêu diệt tôi. Bọn họ cũng biết tôi rất thương em nên họ chắc chắn sẽ gây tổn hại cho em khi không có ai bảo vệ. Vậy mà em vẫn không nghe lời tôi, tôi thương em quá nên em không còn sợ tôi nữa phải không? Em có chuyện gì làm sao tôi sống nổi... - anh tức giận nói

Cậu không nói gì chỉ biết cúi đầu khóc, gói bánh trong tay đã bị cậu vò đến nát. Cậu biết mình sai khiến anh giận nhưng cậu cũng chỉ muốn cho anh 1 bất ngờ chứ không phải cố ý. Sao anh lại lớn tiếng như vậy? Bao nhiêu ấm ức đều chảy thành nước mắt. Mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng lên vì khóc.

Thấy cậu khóc anh đau nhưng lại càng giận hơn. Phải tức giận 1 lần để cậu không có lần sau nữa. Anh không cho phép bất kì ai có thể làm tổn thương cậu. Nói rồi, không để ý đến cậu, Xán Liệt tiếp tục chạy xe về nhà. Trên đường đi, anh và cậu không nói 1 tiếng nào. Về đến nhà, anh cũng không mở cửa xe cho cậu xuống như mọi hôm mà đi thẳng vào nhà bỏ mặc cậu trong xe. Bạch Hiền buồn thiu, tự mình xuống xe đi đến xích đu ngoài vườn ngồi khóc nức nở. Bác Seol thấy anh và cậu như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, dù gì vợ chồng cũng phải có cãi vả mới có thể hạnh phúc dài lâu. Bạch Hiền ngồi ngoài vườn khóc cũng đã hơn 15p, anh thấy cậu không đi vào nhà vả lại thời tiết bây giờ cũng đã chuyển lạnh mà cậu lại rất dễ cảm lạnh nên hỏi bác Seol Bạch Hiền đang ở đâu, khi biết được Bạch Hiền đang ở ngoài vườn thì anh chỉ căn dặn bác Seol đem áo ấm ra để cậu khoác vào. Bác Seol mỉm cười hài lòng bởi cậu chủ vẫn rất quan tâm đến vợ mình dù 2 người vẫn còn đang giận. Bác Seol cầm áo ấm ra để cậu khoác vào và khuyên cậu nên đi vào nhà. Khi Bạch Hiền cùng bác Seol vào đến nhà thì anh lại đi ra.

- Anh có hẹn với đối tác, em ăn tối rồi ngủ sớm, không phải chờ cơm anh - anh nói

Bạch Hiền buồn bã gật đầu rồi tiến vào nhà. Buổi chiều cậu chỉ ăn được nửa chén cơm rồi như người mất hồn đi lên phòng ngủ. Có lẽ do lúc sáng ngồi ngoài vườn trời lạnh lại khóc rất lâu nên bây giờ trong người cậu rất khó chịu, cậu bị sốt, cả người nóng hổi. Bác Seol thấy cậu ăn ít nên pha 1 ly sữa đem lên phòng thì phát hiện cậu bị sốt cả người đổ đầy mồ hôi. Vội vàng sai người kêu bác sĩ đến rồi nhanh chóng lấy khăn ấm chườm lên cho cậu hạ nhiệt. Khi bác sĩ khám xong thì chỉ bảo cậu chỉ bị sốt bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi và tránh đi gió thì 2-3 hôm nữa sẽ khỏe lại.

Khi Xán Liệt về đến nhà cũng đã gần 11g đêm, khi vừa mới bước đến cửa thì đã được bác Seol nói báo cáo về bệnh tình của cậu. Anh lo lắng lập tức đi nhanh lên lầu xem cậu ra thế nào. Nhìn thấy cậu vợ bé nhỏ của mình cả người nóng hổi đang sốt đến mê man, anh chợt nhói lòng. Anh tự trách mình không nên lớn tiếng với cậu như thế, càng không nên bỏ mặc cậu 1 mình khi cậu đang buồn như vậy. Đưa tay sờ lên khuôn mặt sốt đến ửng hồng, anh đau lòng. Hôn nhẹ lên môi cậu 1 cái rồi nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo rồi đến giường nằm bên cạnh cậu. Anh ôm cậu vào lòng rồi tiến vào giấc ngủ.

Nửa đêm, anh thấy người trong lòng mình đang ngọ nguậy, mở mắt ra nhìn, anh thấy cậu đang lấm tấm mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm "lạnh quá, lạnh quá...". Nghe thế, anh càng ôm xiết cậu vào lòng, dùng thân mình to lớn cũng như thân thiệt của chính mình để sưởi ấm cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn chui rúc vào lòng anh, 2 tay cũng vòng qua eo anh ôm chặt như để tìm kiếm hơi ấm. Dường như cách đó đã phát huy tác dụng, cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu qua cửa sổ vào căn phòng của anh và cậu. Cậu chợt nheo mắt tỉnh giấc. Có lẽ đêm hôm qua được anh yêu thương chăm sóc nên nay cậu đã bớt sốt, khuôn mặt cũng đã hồng hào hơn nhưng vẫn có chút mệt mỏi. Cảm nhận được mình đang trong vòng tay ai đó, ngước mặt lên nhìn mới biết thì ra anh đang ôm mình. Nhìn thấy vậy, cậu lại tủi thân mà thút thít khóc.

- Sao lại khóc? Em khó chịu ở đâu sao? - thấy cậu khóc, anh tỉnh giấc lo lắng hỏi

- Anh, em xin lỗi. Đừng bỏ em! - cậu vùi đầu vào lòng ngực nhỏ tiếng

- Ngoan, anh không giận em nữa. Em mới khỏe lại đừng khóc - anh nghe thế thì mỉm cười vuốt lưng cậu vỗ về.

- Thật không? - cậu nghe anh nói thì ngước mắt cún đang còn ngập nước lên nhìn anh

- Thật. Anh yêu em không hết sao lại nỡ giận em được

- Nhưng hôm qua, anh lớn tiếng còn bỏ mặc em...em...em...rất sợ

- Anh xin lỗi. Lỗi là tại anh. Anh không nên lớn tiếng với em như vậy, còn làm hại bảo bối của anh sốt đến mê man, anh thật đau lòng mà - nói rồi anh nâng mặt cậu lên hôn lên đôi môi chu chu đó

- Nhưng từ nay về sau em cũng không được tự ý đi khỏi nhà 1 mình nữa. Nếu em có chuyện gì anh biết phải làm sao? - anh nói tiếp

Cậu hạnh phúc khẽ mỉm cười, bỗng cậu cắn mạnh lên vai anh 1 cái

- Anh đáng ghét!

- Sao lại ghét anh rồi? - anh không hiểu sự tình

- Anh làm em lo lắng, sợ rằng anh đã hết yêu em, sẽ bỏ em, sẽ cưới người khác...

- Nói bậy. Trong tim anh chỉ có 1 mình em - nói rồi anh lật cậu dưới mình rồi hôn mãnh liệt cậu - 1 nụ hôn như chứng minh tình yêu của anh đối với cậu

Đến Bạch Hiền không còn thở nổi, tay đập nhẹ vào ngực anh, anh mới luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi ngọt ngào ấy

- Anh lại ức hiếp em

- Anh ức hiếp em khi nào?

- Em vừa mới khỏe lại mà anh lại hôn em như thế, làm em suýt không thở nổi - cậu chu môi bất mãn

Anh mỉm cười rồi hôn lên trán cậu. Anh bước xuống giường, rồi nói

- Anh đi thay đồ rồi xuống dặn bác Seol nấu cho em ít cháo. Em còn yếu cứ nằm đó nghỉ ngơi.

- Dạ - cậu mỉm cười

Thế là Xán Liệt và Bạch Hiền lại tiếp tục những chuỗi ngày hường phấn. Và sau cơn mưa trời lại sáng. Tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro