10(Thuở nhỏ)
C bế cô ra tới ngoài sảnh lớn,định bỏ cô vào xe nhưng trong vô thức cô đã xiếc chặc lấy eo anh rồi vùi đầu vào ngực anh
PN:em sợ lắm
C:anh biết em sợ rồi,em ngủ đi!đừng sợ nữa!
Anh bỏ cô vào xe rồi ngồi ngắm cô một xíu mới chịu lái xe đi.Anh chở cô về rồi ẫm cô tới cửa bấm chuông.B đi ra nhìn thấy Nhung trên tay C liền hoảng xốt xắn hỏi
B:Nhung bị sao vậy
C:để Quỳnh về rồi kể anh sau,giờ né sáng một bên để tụi bế Nhung về phòng
B:um
B nép người sang một bên cho C đưa cô vào phòng.C nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi căn dặn
C:lát cô ấy mới dậy nếu có hoảng hốt hay sợ hãi hãy trấn an cô ấy
B:um tôi biết rồi
C đi ra khỏi của chuẩn bị về thì gặp Quỳnh mới về
C:xong chưa
MQ:cháy rụi không còn cọng tóc
C:tốt!
C:nhớ chăm sóc Nhung thật kĩ,tôi về
MQ:mà Nhung đâu rồi
C:trong phòng cô ấy,có anh kia chăm sóc rồi
MQ:anh đi ra quán cafe kế bên với tui,tui muốn nói cái này một chút
C:được
Nghe tiếng bước chân hai người đi ra khỏi nhà B liền ngồi kế bên giường và vuốt tóc cô
B:cũng tại em hết đó,em lúc nào cũng bám theo tên đó khiến anh khó chịu nên chỉ phạt em sợ xíu thôi
B:anh biết thế nào hai tên kia cũng cứu em ra.Mà ông già kia ngu thật em ha,biết em là cục vàng cục ngọc của thằng Quỳnh mà vẫn nghe lời anh đụng tới em chi không biết
B:chắc giờ cũng thành thịt nướng rồi.Xin lỗi vì đã làm em sợ nhưng em chỉ cần nghe lời anh thì cái gì anh cũng cho em hết
"......."(Ổng nói nhiều lắm mà em làm biếng ghi ra)
Hắn ta vừa ngồi nói chuyện vừa vuốt ve khuông mặt của cô.Không ai biết hắn ta còn định giở trò gì nữa
(Kể cả em😅)
Tối đó Quỳnh về nhà,mới vào nhà thì thấy Nhung đang cậm cụi nấu ăn ở dưới bếp
MQ:ủa!
Nhung quay đầu lại nhìn anh
PN:ủa gì
MQ:anh tưởng em sẽ sợ đến nổi không dám bước ra ngoài luôn chứ
PN:xí!nãy em mới dậy thì anh B kể cho em nghe rồi mà em bị quen rồi
MQ:ủa em mới bị bắt lần đầu mà
PN:ai nói với anh vậy
PN:4 năm qua em ở bên anh C.Mấy người là ghét với ảnh thì cứ bắt em hoài,còn nói là sẽ cưới em làm vợ rồi cọn gạ gẫm em nữa
PN:mà bắt em lại chưa được 3 thì anh C đã đưa nó lên trầu trời hết rồi🤭
MQ:mà anh mới tìm được nơi này đẹp lắm,đi theo anh
PN:thôi ăn cơm xong đi rồi đi
MQ:um
Quỳnh và Nhung ăn xong liêng chạy cái cánh đồng gần đó chơi.Anh và cô ngồi trên mép bờ ruộng.Cô nghiên đầu dựa vào vai anh thủ thỉ
PN:sao ngày hôm đó anh không giết em đi
(Ý của Mẹ đang hỏi cái lần đầu tiên thấy Pa á)
MQ:em thật sự không nhận ra anh sao
PN:anh là Mạnh Quỳnh
(Mình cùng nhau quay về 8 năm trước)
Lúc này Quỳnh thì đã 16 tuổi,còn Nhung thì mới 12 tuổi đầu
-----------
Hết òi
Hoi em đi ngủ nha mn em buồn ngủ lắm rồi
Bye mn
💜Phạm Ngọc Lụa💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro