13(Anh không quan tâm 'tôi')

PN:ủa sao em kiêu anh mà sao anh không trả lời
Gia Triều:ờm...không có gì đâu
PN:chừng nào anh Quỳnh tới vậy anh
Gia Triều:để anh hỏi nó cái 

Nói xong anh giả vờ cầm ĐT đi ra ngoài.Làm như mình đang đi ra ngoài gọi cho Quỳnh

Lát sau anh lại hớt hãi chạy vào

Gia Triều:nó nói nó bận rồi kêu em ở đây đỡ đi
PN:dạ

Thế là hôm đó hai người ở đó quậy banh cái nhà của anh.Nào là rượt đuổi,đánh nhau bằng gói khiến bông bay khắp nhà,...

Đang giỡn vui vẻ thì Nhung bất chợt nhìn lên cái đồng hồ treo giữa nhà mơi phát hiện bây giờ đã là 8 giờ tối rồi

PN:chết rồi anh ơi bây giò trễ quá rồi em mà không về là anh Quỳnh la em chết
PN:hay anh chở em về nha

Trên mặt Gia Triều hiện ra vẻ buồn bã như sắp phải rời xa một kĩ vật gì đó vậy

Gia Triều:ờ thôi để anh chở em về rồi bữa nào anh qua rước em qua đây chơi nữa nha
PN:dạ anh

Mới mở ĐT lên thì Gia Triều đã thấy tin nhắn của B

B:ê tao bận có việc gấp nên mày giữ con bé giúp tao nha
B:nhớ đừng làm gì nó đó

Được nhắn từ lúc 6 giờ chiều rồi

Anh chở Nhung về nhà nhưng trong lòng cảm thấy tiếc nuối.Không muốn gời xa cô

Gia Triều:tới nhà em rồi kìa
PN:dạ bye anh em vào nhà đây
Gia Triều:bye

Quỳnh ở trong nhà thì đã bóc khói đầy đầu vì gọi hơn chục cuộc mà không thấy Nhung bắt máy.Đang tính đi ra ngoài lấy xe đi kím Nhung thì cô đã về và đáng nói chuyện với ai đó

MQ:em hay quá ha đi chơi với trai mà không thèm bắt máy của anh nữa ha
PN:ủa anh có gọi em hả,em xin lỗi,em không thấy
MQ:em được lắm...
MQ:từ nay em muốn đi đâu làm gì thì tùy em,anh không quan tâm nữa

Anh hét lớn vào mặt cô rồi đóng thật mạnh cánh cửa..nhưng.Cô muốn kéo anh lại để giải thích nên đã giơ tay.Ai nào ngờ anh không biết mà đóng cửa bằng lực mạnh khiến tay cô bị kẹt vào cửa.Do tay cô mà cánh của đã dội ngược về phía anh,anh liền quay lại nhìn cô

Thấy cô đáng ngồi thụp xuống ôm lấy bàn tay đáng gỉ máu của mình mà khóc nức khóc nỡ.Máu nhờ hòa cùng với nước mắt của cô khiến nó lỏng ra và chảy lỏn tỏn.Dưới thềm cửa thấm đẫm màu đỏ của sự bất lực,của sự đau đớn và không thể thiếu sự thất vọng"VỀ ANH"

Anh trong lòng lúc này rất muốn lại băng bó vết thương của cô lại và ôm cô vào lòng để vỗ về và an ủi nhưng anh lại không làm vậy.Quay chân bỏ đi về phía phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại mới chính là những điều anh làm ngay lúc này

Sự thất vọng đã ập tới tấp vào con người của cô khiến cô càng khóc lớn hơn.Nếu đâu về thể xác là 1 thì con tim cô lại đâu gấp 10 lần

Cô không có ý định ngưng khóc để cầm máu lại mà cứ để nó chảy tiếp như một cái thác đỏ ào xuống liền tục để trôi đi...trôi đi những kí ức và mộng mơ tốt đẹp của người đàn ông đó với cô.Từ đây xem như chấm dức...là một dấu chấm hết cho giấc mộng màu hồng này

Cô định khóc đến khi nào nước mắt không còn để chảy,máu không còn để gỉ ra nữa nhưng B đã kịp chạy về sau khi sự đại hội ở CT anh.Anh thấy thế thì liền định dìu cô về phòng nhưng khi anh mới kịp chạm vào người cô thì cô đã ngất lịm đi ngay dưới anh

Anh đành bế cô vào phòng với cánh tay liên tục nhỏ máu nhuộm một màu đỏ tươi dưới sàn nhà

.....................

Sáng hôm sau anh thức dậy định bước ra ngoài xem Nhung thế nào thì một cảnh tượng hãi hùng sọc thẳng vào mắt anh.Vũng máu khô lớn đến nỗi có thể chạm tới chân tủ gần cửa nhà...còn có những vũng máu nhỏ chảy dài từ ngoài cửa đến cửa phòng cô

Nếu anh không biết chủ nhân của vũng máu này là ai thì chắc anh còn lầm tưởng rằng hôm qua có người vào ám sát nhà anh

Anh vẫn chưa dám đối diện với cô lúc này vì sợ mình sẽ yếu đuối mà gơi lệ nên đã dọn sạch sẽ những vũng máu của cô đáng vươn vải đầy nhà

----------

               Hết ời
Hồi trưa em mới đi tim vắcxin giờ tay còn đau quá nên không viết nhiều được mn thông cảm cho em nha
Mn thấy hay thì vote cho em với ạ

                 Phạm Ngọc Lụa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro