14(Bỏ đi)
*Nhung ở trong phòng*
Cô thức dậy với tình thần uể oải,hai mắt xưng húp vì tối qua đã khóc quá nhiều,cơn đau từ cách tay đã được băng bó và nằm gọn trong lòng B truyền thẳng vào người cô khiến cô khiến cô nhăn mặt đau đớn
Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay B rồi đưa tay qua lấy cái điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường.Cô gọi cho Hương
(Là có bạn mới quen của Nhung)
PN:Hương ơi
Hương:có chuyện hong Nhung
PN:bà..bà...
Cô ấp úng không biết có nên nói không
Hương:có chuyện thì bà cứ nói đi,tui giúp được gì thì tui giúp chứ cứ úp úp mở mở như vậy thì sao tui biết để giúp bà
PN:bà cho tui chuyển qua ở chung nhà bà được không
Hương:trời ơi tui cứ tưởng là chuyện gì to tác lắm chứ,làm tui hết hồn à
PN:tại tui sợ phiền bà
Hương:có gì đâu mà phiền
Hương:bộ có chuyện gì hả,sao bà chuyển qua ở chung với tui vậy
PN:để tụi qua bển rồi kể cho bà sau giờ tui đi sạn đồ đã
Hương:ừm bà sạn lẹ đi nha tui qua liền á
Cô ngồi dậy mặc cho cơn đâu nhói lên từng cơn từ tay cô mà vẫn lặng lẽ đi dọn đồ bỏ vào valy
Khi dọn xong cô viết một lá thư nói rằng mình sẽ không trong căn nhà này nữa,từng tìm cô
Xong xui hết,cô thất thần đứng đó suy nghĩ,sợ sẽ gặp mặt của Mạnh Quỳnh mà gây khó sử.Cô đứng đó nghĩ suy cả buổi trời quyết định bước ra
Cô đứng đó nhắm mắt rồi mò mò tay nắm cửa mở ra.Khi đi ra khỏi cửa cô mới dám mở mắt
Mạnh Quỳnh đã đi làm từ sớm
Khi biết anh không có ở nhà cô mới lon ton chạy ra ngoài cửa đứng đợi Hương
Khoảng 15'p sau Hương chạy xe tới trước cửa nhà Mạnh Quỳnh.Cô liền mở cửa ghế phụ trèo lên xe rồi thở phào khiến Hương khó hiểu
Hương:bà làm cái gì mà coi bộ nhẹ nhỏm vậy
Hương mới nói xong liền tia thấy cái tay đang băng bó của cô.Máu đã gần như thấm đẫm miếng băng
Hương:bà làm cái gì mà để cho chảy máu vậy
PN:í í nhỏ tiếng thôi bà làm gì mà là lớn vậy
Hương:bà không thấy tay bà đang chảy máu hả
PN:thì...
Lời còn chưa hết thì đã bị Hương chen ngang
Hương:ngồi chắc vào túi chạy nhanh còn về băng lại vết thương cho bà nữa chứ
Cứ thế mà Hương phóng cái vèo về nhà mình còn Những thì ngồi kế bên mặt tái mét vì sợ
*Quay lại chỗ B*
Anh thức dậy không thấy Nhung thì hốt hoảng chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nhà.Anh lục tung cái nhà lên mà vẫn không thấy Nhung nên quay lại phòng cô tìm tiếp
Anh thấy mảnh giấy mà cô đã để lại lúc nãy.Cầm lên đọc rồi anh mới bàng hoàng nức nỡ,thế là anh lại mất đi cơ hội được ở bên Nhung lần nữa
*Chuyển qua chỗ Hương và Nhung*
PN:a..bà làm nhẹ thôi rát quá
Hương đang băng lại vết thương cho cô
Hương:bà chịu xíu đi sắp xong rồi,mà sao để ra nông nỗi này
PN:bà làm lẹ lẹ đi tui kể cho á... rát quá
Hương:rồi rồi,ngồi im đi tui làm nhanh cho
..............
Hương:xong rồi đó kể tui nghe đi
Cô kể hết tất cả mọi việc cho Hương nghe.Vừa kể xong Hương liền là lên tức giận
Hương:từ nay trở đi bà không được quay lại căn nhà đó nữa nhà
PN:tui..tui biết rồi,không cần bà phải là lớn vậy đâu
Hương:thôi bà ngồi đây đi để tui xuống bếp nấu gì đó cho bà ăn
PN:để tụi xuống phụ cho
Hương:thôi đi bà,cái tay bà vậy rồi mà đòi làm ai cho?
Hương:ngồi yên đó nhà tui đi ra mà không thấy bà là bà chết với tui đó
PN:ừm tui biết rồi
Hương nấu xong bưng ra,hai người ngồi ăn rồi nói chuyện tới chiều
*Quay lại với Mạnh Quỳnh*
Anh mới đi làm về à không,anh mới đi thực hiện nhiệm vụ về.Định sẽ nhúp ở trước cửa phòng cô để xem cô ra sao nhưng
Anh không thấy cô ở trong đó mà chỉ có một mẫu giấy ở trên giường.Anh càm lên đọc thì toàn thận cứng đờ,mũi cay xè
Anh lại đánh mất cô thêm một lần nữa......
---------------
Hết ời
Dạo này em ít ra truyện quá tại em bận ôn thi thôi ạ
Khi nào thì xong em sẽ viết đầy đặn ạ
Phạm Ngọc Lụa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro