Tôi muốn triệt sản anh

As long as we can see the same sky, breathe the same air, step on the same planet then you and I are
Not impossible.
(Chừng nào chúng ta vẫn có thể ngước lên cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, bước trên cùng một địa cầu thì em và tôi vẫn có thể đến bên nhau.)
Khuyết danh

--------- ring ring---------

Tiếng chuông điênn thoại vang lên. Thu lại bản mặt háo sắc Ánh Trúc lên tiếng.

-" Alo trưởng phòng 047 xin nghe"

Khồn biết người bên đầu dây kia nói sao mà sắc mặt của vị sư tử trưởng phòng ngày càng tối sầm.

-" Được tôi hiểu rồi cảm ơn anh."

-" Sếp có chuyện gì sao chị ?"

Quấc Trung nhìn sắc mặt của sếp sư tử càng ngày càng âm u  lo lắng hỏi.

-" Cảnh sát địa phương tại đường xx báo bọn họ vừa phát hiện thi thể một người đàn ông."

-" Đã xác định được danh tính chưa."

Minh Tâm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Tuấn Anh từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc đối thoại tẻ nhạt kia. Anh đứng dậy  mặc ác khoác rồi xoay người rời đi.

Trúc ngơ ngác hỏi.

-" Này Tuấn Anh cậu đi  đâu thế ?"

Chợt một bàn tay thon dài kéo lấy áo anh.

-"Tôi đi cùng anh."

Chủ nhân cánh tay kia chính là Đăng Hiếu.

Tuấn Anh gật đầu coi như đồng ý. Anh và Đăng Hiếu . Hai người nhanh chóng rời đi bỏ lại ba con người đang chết lâm sàn.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"Phải chăng hôm nay là Tuấn Anh uống nhầm thuốc hay ngủ nhiều quá dẫn tới dây thần kinh lỏng hay là bọn họ mơ nhỉ. Tuấn Anh thực làm họ mệt tim quá.

-"Như là mơ, như là mơ, chắc đang là mơ."

Minh Tâm vừa cất lên giọng ca thánh thoát như chaien vừa vung tay tán không  thương tiếc vào mặt Ánh Trúc và Quấc Trung.

-"Bốp!! Bốp!!"

Trúc và Quấc Trung nổi đóa nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng thánh thiện nghiến răng nghiến lợi nói.

-" MINH TÂM cậu chán sống rồi sao?"

Minh Tâm lúc này mới nhận thấy mình đã làm 1 việc hết sức ngu xuẩn. Hiện trạng căn phòng nọ đang như sau: có hai chú mèo nọ mèo nổi điên đang đuổi bắt  vờn qua vờn lại chú chim họa mi có tiếng hót thiết tha như bị chọc tiết.

- - - -Hiện trường - - - -

-" sao rồi?"

Tuấn Anh vẻ mặt trầm mạc hỏi Đình Thắng một nhân viên pháp y trẻ tuổi. Khuôn mặt  khá điển trai dáng người dong dỏng cao.

Cậu ta vừa cắm cúi viết viết ghi ghi gì đó vừa trả lời.

-" Nạn nhân chưa xác định được danh tính. Thời điểm tự vong  được ước tính khoảng từ 7 đến 8. Hung khí gây án là một vật nhọn  có chiều dài từ 8cm đến 14 cm. Nạn nhân đị đâm một nhát tại động mạch ở cổ.Nạn nhân bị cưỡng bức tình dục trước khi chết. Còn nừa bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị cắt rời đi và không được tìm thấy ở hiện trường, có thể đã bị hung thủ mang đi."

-"hn."

-"  Thi thể nạn nhân ở đâu."


Hiếu chen vào cuộc nói chuyện không mấy đắc sắc của Tuấn Anh và Thắng.

-" Cuối con hẻm."

Đình Thắng  theo phản xạ nhanh chóng trả lời. Một lúc sau cậu ta mới phá hiện ra có điều gì đó không ổn.  Dừng bút cậu ngẩng đầu lên.

-" Hể cậu.... cậu là ai? Sao vào được đây."

-" Tiến sỹ tâm lý học."  Hiếu nói rồi nhanh chóng đi đến phía cuối con hẻm kia. Tuấn anh cũng nhanh chóng theo chân Hiếu bỏ lại Thắng đang đứng ngây ngốc đến hóa đá. ( T^T )

Càng đến cuối con hẻm Hiếu càng cảm nhận được mùi máu tanh xộc lên mũi. Máu rất nhiều máu trên mặt đất lênh có rất nhiều máu đa bị khô lại. Phía trên những vũng máu có  một thi thể nam nhân trần truồng. Khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt  trợ trắng  ánh lên vẻ sợ hãi. Trên cổ anh ta có một vết đâm chí mạng. Trên người anh ta có rất nhiều dấu hôn. Nhìn qua đã có thể đoán anh ta chính là đã bị  hung thủ cưỡng bức. Điều đáng nói ở đây bộ phận sinh dục của anh ta đã bị cắt đi.

Tuấn anh ánh mắt không vui, khó chịu nhìn hiếu. Từ lúc vào đến giờ cậu ta cứ chăm chăm nhìn vào thi thể không mảnh vải của tên nam nhân kia làm anh khó chịu khó chịu vô cùng, khó chịu đến muốn phát điên, khó chịu đến mức nổ tung. Anh tức giận gầm lên.

-" ĐỦ RỒI ĐỪNG NHÌN NỮA. CÒN NHÌN NỮA TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ MÓC MẮT CẬU."

Hiếu giật mình quay lại  nhìn Tuấn Anh với đôi mắt ngạc nhiên và quát lại lớn hơn.

-" CMN ANH LÀ ĐANG NỔI ĐIÊN CÁI GÌ?"

khóe môi Tuấn Anh bất giác cong lên.

-" Tôi chính là nổi điên vì em ."

Hiếu ánh mât đầy nghi ngờ nhìn Tuấn Anh. Lòng thầm nhủ " cmn  anh ta  mắc bệnh tâm thần sao? ( ==")

-" Tôi muốn xem qua hồ sơ của mấy vụ án trước."

Tuấn anh gật đầu.

-"ừ"

-"Tôi muốn về sở cảnh sát."

-" ừ"

-" Tôi muốn đánh anh (==")."

-"ừ."

-"Anh thật kì quái ."

-" ừ."

-" Tôi muốn triệt sản anh (=.=)."

Tuấn anh khóe môi con lên tận tới mang tai vẻ mắt ái muội nhìn Hiếu.

-"  Em sẽ không."

-" Tại sao anh  cho rằng tôi sẽ không."

-"Đi thôi."

-" Đi đâu ."

-" về sở tôi đưa hồ sơ cho cậu xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro