Chương 1:Cuộc Gặp Gỡ Bắt Đắt Dĩ
8:30 sáng trong một nhà hàng nhỏ,có hình ảnh của một cô gái mang vẻ mặt rất buồn,ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ làm bầu không khí thêm phần ảm đạm làm cho cô nhớ về chuyện ấy.
Tối hôm trước:
Sao con phải làm như vậy?,một giọng nói dù lớn nhưng có phần yếu mềm được phát ra từ một chàng trai trẻ tuổi.
Tiếp sau đó là một giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi:Vì em gái của mày không chịu lấy thằng tàn phế kia.
Vậy sao mẹ không từ chối người ta?,chàng trai chất vấn.
Tại vì tao đã lấy tiền sính lễ rồi,nên mày bắt buộc phải lấy/người phụ nữ đáp.
Nhưng mà em ấy lúc đầu hứa sẽ lấy cậu ta mà,với lại con là con trai mà,sao con lấy anh ta được,không được đâu mẹ/ chàng trai nức nở nói.
Lúc đó khác bây giờ khác,bây giờ em mày không muốn gã nữa,mà em gái mày chuẩn bị đi du học,mày là anh trai của nó không lẻ mày không giúp nó sao,mà mày cũng đâu thích con gái,mày giống con gái như vậy bên kia không biết đâu/người phụ nữ lớn tiếng nói.
Nhưng mà....nhưng mà/chàng trai ấp úng
Người phụ nữ cắt lời cậu:không nhưng nhị gì cả,tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn mày phải nghe lời tao.
Dạ con biết rồi ạ/chàng trai bất lực mang uất ức đi về phòng,cậu bật khóc nức nở trong bóng tối.
Cậu tên:Dạ Nguyệt,cậu là con trai nhưng giọng nói và thân hình của cậu nhìn rất giống con gái,vì vậy cậu mới bị mẹ kế bắt cậu phải giả gái để đi xuất giá thay cho em gái.
Ngày hôm sau cậu phải kiềm nén nỗi buồn để đi gặp người đàn ông mà em gái cậu sắp lấy, cậu bước ra khỏi nhà và đi đến nơi xem mắt,cậu đang mơ màng nhớ về chuyện ấy,bỗng cậu nghe có tiếng một người gọi:cô có phải là Tiểu Thanh không?/đó là tên của em gái cậu,cậu giật mình ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía người gọi mình: dạ phải là tôi/cậu vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn người đã gọi mình,là một cô gái rất xinh đẹp,bên cạnh cô gái ấy là một tràng trai có vẻ đẹp mà người khác đều muốn có,chàng trai đó chính là người cậu phải xem mắt.
Cô gái vừa gọi cậu tự giới thiệu là chị là chị của chàng trai kia tên là Nhược Lam,cậu cúi người chào chị ấy.
Đây là em trai chị tên là Dương kỳ/cô gái nói.
Chào chị và anh em tên Tiểu Thanh rất vui được gặp hai người ạ/cậu nói.
Khi chào hỏi xong,cô gái ấy lên tiếng nói:em trai của chị vì bị tai nạn mà không thể nhìn thấy gì,có làm em không thoải mái không?/khi nghe cô gái ấy hỏi,cậu ngây người trong chóc lát rồi thầm nghĩ: thoải mái hay không còn quan trọng sao?,anh ấy thật sự rất đáng thương/sau đó cậu trả lời cô gái: không chị ạ em thấy bình thường/cô gái nghe được câu này liền mỉm cười rồi xoay người rời đi, để lại cậu và chàng trai kia trò chuyện.
Hai người ngồi đối diện nhau làm cho bầu không khí trở nên ngại ngùng làm cho cậu không biết nói gì,hồi lâu cậu nghe chàng trai kia hỏi:anh bị mù và nghèo như vậy em có muốn lấy anh không?,nếu em không muốn lấy anh không ép em phải lấy anh/cậu nghe chàng trai nói như vậy cậu vừa thương vừa tủi thân,dù sao thì cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác,cậu nói với chàng trai:không sao đâu anh,đâu ai muốn mình bị như vậy đâu,em có thể đi làm và chăm sóc anh được mà,vả lại mẹ của em cũng đã lấy tiền cưới rồi/chàng trai mỉm cười hỏi tiếp:nhà anh không có tiền nếu không tổ chức hôn lễ được không?,em có thấy thiệt không?/cậu ngập ngừng trả lời:em không cần tổ chức hôn lễ đâu,và em cũng không thấy thiệt đâu.
Nói xong câu này cậu thấy chàng trai kia nhẹ nhàng hơn và bầu không khí cũng bớt căng thẳng hơn,và hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro