Chương 1: The beauty


"Đùng Đoàng..." Những tia chớp loé sáng cắt ngang bầu trời âm u. Gió mưa và sấm chớp gầm thét trên bầu trời, không gian mịt mù và lạnh lẽo.

Dưới mưa, một cô gái đang đứng ngẩng người trước hai bia mộ. Tay cô ôm một bó hoa ly, từng giọt mưa rơi xuống làm ướt đẫm người cô và cả bó hoa cô ôm trên tay.

Cô ấy mặc một chiếc váy đen tuyền, mái tóc bạch kim xoã dài sau lưng, những sợi tóc ướt đẫm dán vào mặt che khuất đi biểu cảm trên gương mặt ấy. Mưa cứ rơi, chúng thấm ướt mái tóc và bộ váy. Khung cảnh ấy khiến cho bóng dáng cô bé càng trở nên nhỏ nhắn,đơn độc......

Ba mẹ cô đã chết, họ bỏ lại mình cô trước thế giới này, bơ vơ và cô độc. Họ ra đi quá đột ngột dù là... Họ đã hứa khi đi công tác về sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho cô cơ mà...

Vậy mà cô lại nhận được tin họ gặp tai nạn, tai nạn ô tô ngay khi vừa xuống sân bay, thật trớ trêu... nhỉ?

Một giọt nước lấp lánh rơi lên cánh hoa ly rồi vỡ tan, không phân biệt được đó là mưa hay nước mắt. Vì ngay cả bầu trời cũng đang khóc cơ mà....

"...Xin hỏi,cô là Hana?" Một người đàn ông mặc vest đen hỏi bóng dáng xinh đẹp đó.

"...Vâng" vẫn cúi đầu, Hana trả lời người đứng cạnh cô. Giọng nói nhỏ như có như không. Nếu không phải ông học võ thì còn lâu mới có thể nghe được cô nói gì.

".....Ông chủ của tôi muốn gặp cô, xe ông ấy đang chờ ở ngay kia" Khuôn mặt không có bao nhiêu cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo. Người đàn ông này không có bao nhiêu suy nghĩ trước vẻ đẹp của khung cảnh trước mặt. Cái mà ông phục tùng và quan tâm chỉ có mệnh lệnh tuyệt đối.

"..."

Khi nhìn thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, người đàn ông đó đã nghĩ mình nhìn thấy một thiên thần.

Cô gái trước mặt đẹp hơn bất kỳ ai ông từng thấy trước đây, vẻ đẹp của cô cứ như một thiên thần lạc lối, không tìm được đường về nên mới phải tá túc ở nhân gian. Vẻ đẹp rực rỡ không thuộc về xã hội dơ bẩn này. Có cảm tưởng như chỉ cần có cơ hội, cô ấy sẽ xoè đôi cánh trắng của mình ra và bay đi mất....

Mái tóc bạch kim ướt đẫm xoã dài sau lưng, những giọt nước vương trên mái tóc cô như những viên pha lê rực rỡ được đính lên một cách tỉ mỉ. Làn da trắng nõn nay trở nên nhợt nhạt vì dầm mưa. Nhưng không hề mất mĩ cảm, nó chỉ càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối khiến cho người nhìn thấy chỉ muốn ôm cô vào lòng mà trân quý, mà vỗ về. Khuôn mặt tròn trịa mà sắc sảo như một búp bê được làm tay, một tác phẩm hoàn mỹ nhất. Niềm tự hào sâu sắc nhất của người nghệ nhân về già trước lúc lâm chung. Đôi mắt to tròn, tròng mắt xanh lam rực rỡ và đẹp đẽ như bầu trời, linh động và thuần khiết. Nhưng hiện giờ đôi mắt ấy lại chứa đầy đau khổ, ma lực đó khiến cho người nhìn cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở, như bị hút vào trong lỗ đen vô tận. Cái mũi nhỏ nhắn, cặp môi anh đào xinh đẹp tái đi vì lạnh.

Từ ngoại hình đến khí chất của cô đều mang vẻ ấm áp, xinh đẹp, đáng yêu, vẻ đẹp có thể thu hút ánh nhìn từ mọi phía dù cho cô chỉ cần đứng đó, không nói, không cử động, thì nó cũng đã hớp hồn mọi người rồi..... Một vẻ đẹp thật không chân thật..... Nhưng nó lại là thật. Trước mặt ông.

...Nhận ra sự thất thần hiếm có của mình, người đàn ông hồi thần và chờ đợi câu trả lời của cô gái trước mặt. Ông không lặp lại câu hỏi, vì ông cảm giác như giọng nói của ông có thể doạ sợ tinh linh xinh đẹp này.

"...hãy dẫn tôi đi" Giờ ông đã nghe thấy giọng nói của cô, chúng thánh thót, chúng còn đẹp đẽ hơn bất kỳ âm thanh của các loại nhạc cụ nào mà bạn có thể nghĩ ra. Ông thậm chí còn có ảo giác rằng.... cô đang hát. Giọng nói đẹp đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, âm thanh của thiên đường....

Nhưng lại là một giọng hát buồn...

".....Xin hãy đi theo tôi" Dù ngạc nhiên về tiếng của cô ấy nhưng ông không thất thần như lúc nãy. Có lẽ ông nên cảm tạ trước khả năng thưởng thức nghệ thuật gần như bằng O của mình.... khi không phải chết đứng trước vẻ đẹp và giọng nói của cô.

Cô hơi cau mày nhìn chiếc xe limo trước mặt. Nhìn bộ quần áo đẫm nước của mình, bó hoa cô đã để trên mộ của ba mẹ cô rồi. Nhưng tình huống này thì......

Như nhận ra sự rối rắm của cô, một giọng nói từ tốn vang ra khỏi xe

"Cô bé,cháu cứ vào đi"

...Vẫn còn khó xử, Hana hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa xe...

***Ceal: mấy chương đầu tay, ít chữ là chuyện thường tình, viết dở là bình thường ở huyện. Mấy chương sau có lẽ đỡ hơn đó.
(^∇^)
Nhớ vote nhé<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro