Chương 15: The First day (Next)


Ceal:"....Rất~~~~ nhiều người không vote cho mình!!!! 😠 Cảnh sờ cáo nha~ Nếu ai chưa vote thì hãy quay trở lại chap đầu tiên và vote mọi chap đang có. Mình viết truyện và vote chính là tiền công mọi người đưa cho mình....Nếu ko tiền công thì mình bãi công!!!

Mình nói là bãi công đó!!!" 😠😡😠😡  *Hừ!*

À mà... Ta biết là ta ra chap chậm lắm. Nên các nàng thấy chờ lâu thì cứ thả truyện trong thư viện. Đừng xoá truyện. Đừng vứt bỏ ta mà...

====================

*nấc cụt* Đánh cái cách và vỗ bụng mình đầy thoả mãn,Rin ngửa ra ghế nheo mắt nhìn trần....Hoàn toàn giống một con mèo lười biếng ăn xong lại nằm...( ̄Д ̄)

Những người khác thì không 'khiếm nhã' như Rin nhưng ánh sáng chói loá từ họ lại thể hiện rằng họ vô cùng~ hài lòng với bữa ăn

Hana:"...."

Chúng ma cà rồng:"...." Đến rồi!

Hana:"....Ưm...Về cái này....thì sao ạ?" *chỉ lên tai*

Chúng ma cà rồng:"..."

Hana:"Mọi người?"

Chúng ma cà rồng:"..." Im lặng là vàng

Hana:"..."

Chúng ma cà rồng:"..."

Hana thở dài một tiếng,cô cũng đoán ra là do bộ trò chơi....Nhưng tại sao lại mình cô bị?.....lại thở dài...

Hana với hình dạng bé mèo buồn bã ngồi trên ghế,hai lỗ tai cụp xuống,cái đuôi nhỏ cũng im lặng.......Thảm hề hề như lúc nào cũng lã chã chợt khóc...

Chúng ma cà rồng:"..." Cái cảm giác tội lỗi này là gì?!

Koe:"...Hana?"

Koe kêu tên Hana nhưng có vẻ 'bé mèo' đang vô cùng tập trung suy tư nên...có vẻ là không nghe thấy...

Koe:"...Hana?" Tăng âm lượng

Hana:"!...Ân?" Ngẩng đầu

Chúng ma cà rồng:"..." May mà không khóc

Hana:"...Ân? Koe vừa kêu em ah?"

Koe:"....Ưm....Chẳng là cái này thì hơi khó giải thích nhưng em có thể chịu đựng 1 tuần không?"

Hana:"...Một tuần?"

Koe:"Ha hả~~~" Tại sao đến mình cũng thấy chột dạ?!

Hana:"...Ân~ Em biết rồi~"

Không hỏi thêm nhiều,dù sao cũng không phải cô không thích mấy thứ này.....chúng thật sự rất đáng yêu.....

Hana thử vung vẩy cái đuôi của mình....và nó thật sự động. Vung qua~ vung lại~ Dễ dàng cử động thật đó....Cứ như là có thêm một....Ưm~ cái tay?....Cũng gần giống... Mềm mềm~ ấm ấm~ thật sự như là đang vuốt một con mèo thật ấy~....Thật dễ thương ah~~....

Theo một nghĩa nào đó thì Hana thật sự là một cô gái lạc quan đến.....đáng sợ?.....

Nhưng những người khác thì lại không biết Hana đã hoàn toàn hết rối rắm vì thêm cặp tai với cái đuôi và đang "nghiên cứu" nó......

Denly bỗng đứng dậy đi đến trước mặt Hana.

Tò mò ngẩng đầu nhìn chàng trai táo bạo trước mặt,đôi mắt xanh biếc của Hana toát lên vẻ nghi hoặc.....

"Ah! Sao cô ngu vậy hả?!"

Denly gần như là gầm lên....sau đó làm hành động hết sức...'không ngạo kiều không phải Denly'......Bàn tay to hơi lạnh nhẹ nhàng chụp đầu của Hana và xoa nó...

Ban đầu là ngạc nhiên,nhưng cải cảm giác thoải mái đó khiến Hana thích thú nheo mắt lại hưởng thụ,thậm chí có thể nghe được tiếng 'gruw gruw' rất nhỏ từ trong cổ họng Hana. Cái đuôi nhỏ thích ý đung đưa qua lại,lỗ tai mềm mại thỉnh thoảng giật giật...
... ... ...
... ...
...

Thật sự là dễ thương quá~~~!!!!! (≧∇≦)

Trái tim của chúng ma cà rồng cảm thấy mềm mại,tô ngứa như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng ma sát trái tim bọn anh như vậy........Có vẻ thật ấm áp sao?

Denly táo bạo khuôn mặt khẽ dịu đi,thậm chí tai anh còn bắt đầu xuất hiện màu hồng phấn nhàn nhạt.......Ân~ tên này đỏ mặt~ ( ̄▽ ̄)

(
Ceal:"....Ân~ Ma cà rồng cũng đỏ mặt?"

Chúng ma cà rồng:"...?"

Ceal:"...Chẳng phải là loài máu lạnh sao ta~?"

Chúng ma cà rồng (trừ Denly):"......Tên đó ngoại lệ"

Ceal:*tiếp tục giơ tay*

Chúng ma:"Cái gì!!!"

Ceal:"...Hoa hoa công tử chẳng phải duyệt nữ vô số sao?"

Chúng nam:"...." *mài dao để xẻ thịt ai đó*
)

Hana vẫy vẫy đuôi nhỏ nhìn mọi người......vẻ mặt hoàn toàn là 'em rất vui,xoa đầu em đi'....khiến các anh ma cà rồng hắc tuyến chảy đầy đầu
( ̄ー ̄|||)

Nhưng hắc tuyến thì hắc tuyến,Hana không suy sụp là được....theo một nghĩa nào đó...Hana thích xoa đầu...sao~?

'Ting' Dường như cùng một lúc,trong đầu bọn họ vang lên âm thanh của 'tính kế'

Bé mèo nào đó hoàn toàn không cảm nhận một chút gì về cái sự kì lạ đang lan toả trong khí mà đầu nhập vào...chơi vs tai và đuôi mình...lần nữa...

"Meow~" Thực sự nhìn không nổi cảnh cô chủ mình đang bên bờ vực của bị ăn và bị ăn....Cert bất đắc dĩ kêu lên một tiếng

"Ân?" Và thành công kêu gọi sự chú ý của Hana

"Sao vậy Cert?" Hana bế bé mèo đáng yêu đang 'làm nũng' vào trong lòng

(Cert:.....Ta có làm nũng sao? Có sao?!)

Những chàng ma cà rồng đang có 'ý xấu' đều bị tiếng kêu của Cert đánh gãy.....Quên mất cái kéo nguy hiểm này!!! Khi họ hoàn toàn hạ hồn về thì....Cert cùng Wali đã được Hana bế lên lầu rồi.....Hình như cô ấy có chào mà? Có không?....Đưa mắt nhìn những tên khác cũng hoàn toàn mờ mịt không biết 'con mồi' đã chạy từ lúc nào... Jack chán nản buông tiếng thở dài 'không sợ kẻ địch mạnh,chỉ sợ đồng đội không có não'. Đối với việc này,Jack thấy thật bất đắc dĩ...( ̄^ ̄)ゞ

~•~Chúng ma cà rồng nằm cũng trúng đạn phân cách tuyến~•~ ( ̄ー ̄)

"Ahh~~" Thả người rơi tự do lên chiếc giường trắng mềm,Hana thở mạnh một ngụm khí

Mệt quá ah~

Ngồi dậy,ôm lấy bé Cert vừa nhảy lên giường,cùng bé Wali đang lơ lửng trên không....Hana thẫn người ra nhìn phía trước,cái đuôi nhỏ thi thoảng vung qua,vung lại....

"...Giờ chị phải làm sao bây giờ..." Không phải câu hỏi,giống như một câu thì thầm với chính bản thân mình...

"..." Cert đang suy nghĩ có nên nói chuyện với Hana bằng tiếng người không thì...

"Piii~~~ piii~~" Wali lao tới "ôm" chầm lấy Hana khiến cho cả Hana lẫn Cert đều giật mình

"...Em là đang an ủi chị sao?" Hana nhẹ nhàng cười cười ôm chặt Wali,cái đuôi không hề ủ rũ nằm úp sấp mà bắt đầu lay động qua lại

Nhìn hai loài sinh vật ngốc manh ôm qua ôm lại,Cert tỏ vẻ nó không còn chuyện gì ở đây nữa....Thế là tao nhã nhảy xuồng giường,mở cửa,đi ra ngoài rồi đóng cửa đi xuồng lầu. Bỏ lại hai "người" trên giường hoàn toàn không biết nó đã rời đi.......Wali cũng không vô dụng lằm thôi....

(Ceal: "....Đừng hỏi ta tại sao Cert lại mở và đòng cổng được như vậy....Nói thật,ta cũng bị dọa đến..."

Nói láo!!! Từ nơi nào đó trên địa cầu vang lên tiềng rít gào của độc giả....

Ceal: "....Hắt xì!" *Chà chà cài mũi* "Ai nhắc ta vậy ah...?")

Lúc Cert đi xuống thì mấy tên "chủ cũ" đã không thấy tăm hơi... Ngửa cổ lên ngửi một chút....Mỗi tên đi một nơi ah~.... Đã vậy thì...

Vừa dứt, Cert lập tức toát ra một loại sóng âm mà không người bình thường nào có thể nghe thấy nhưng lại giống như một loại thông điệp đưa tới tai những người kia...

"...Hảo phiền toái ah~ Lại phải bỏ dở thí nghiệm~... Mà nói mới nhớ...đây là lần thứ bao nhiêu rồi?...Từ khi cô gái đó tới thì phải~....." Lẩm bẩm,Koe buông trong tay ống nghiệm đứng lên từ từ đi ra....Nếu chỉ nhìn Koe thì không có vấn đề nhưng những cái máy dang kêu 'tích tích' đằng sau thì không dễ dàng bỏ qua chút nào....

Những ống nghiệm đủ loại màu sắc trải dài trên bàn và trên tường; một bên thì có một giàn máy tính chạy liên tục với những đồ án và con chữ phức tạp; sách, tài liệu, giấy tờ chất đống ở một góc nhưng số lượng nhiều đến nỗi đè chết vài người sống; nhưng đáng sợ nhất vẫn là những ống nghiệm tỏa ra khói màu đen kì lạ cùng những ống dịch đang ngâm những "vật thể" trôi nổi gắn đầy dây nhợ...... Rõ ràng không khác gì phòng nghiên cứu của khoa học điên!!!!!!

.....Chỉ là "nhà khoa học điên" đó đang cười đến chói mắt thong thả đi về nơi tập hợp..... Ân~...nhìn theo góc độ gì thì vẫn là một mỹ nam lòe lòe tỏa sáng như kim cương, tùy tiện quăng ra đường là có thể khiến cho già trẻ lớn bé tranh giành đến đầu rơi máu chảy, cuồng loạn diễn ra, chiến tranh thế giới III bùng nổ mà ta~ (...Uy!)

___

"....Ân~ Con mèo đó...vẫn là cạo lông, tỉa móng cho nó một chút đi~?" Nhấp cuối cùng một ngụm trà, Jack nhẹ nhàng đặt cái tách xuống...Một chàng trai quý phái như thế nhưng tâm hồn lại đen tới mức có thể dọa trẻ con khóc lớn đi ra, sau đó nín khóc, rồi hai mắt trợn ngược trực tiếp ngã lăn ra chờ tới bệnh viện...Haizz~ Đáng tiếc ah~ (....Uy!)

___

"....Ồn ào quá ah~...*Ngáp~*...Mãi mới được ngủ mà...Chẳng lẽ...phải chuyển đi đâu đó yên tĩnh hơn sao...?" Slam xoa xoa ánh mắt đầy sương mù của mình, cổ áo sơmi rộng mở lộ ra làn da trắng nhợt nhạt đặc trưng, đường vân cơ thể ẩn hiện cùng xương quai xanh quyến rũ,....

( Đâu đó vang lên tiếng vòi phun nước......nhưng là nước màu đỏ....

Ceal:".....Ân? Lại có ai nhắc ta ah?")

Không hề biết vừa gây ra thảm trạng "máu chảy thành sông" Slam đưa mắt nhìn quanh kho báu mà anh sưu tầm bao nhiêu năm.....Gối, túi hương, hương liệu, gối ôm, giường, các loại đèn ngủ,.... "...Ân, vẫn là thôi vậy...." Rồi rời giường....

___

"....Chán quá đi~ chán quá đi~" Khi lên phòng,việc đầu tiên của Rin là mở máy tính...và than....( ̄ー ̄)

"Lạch cạch lạch cạch...." Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục...

"....Haizz....Lại xong rồi?" nhìn máy tính hiện lên một loạt bảng Finish. Rin đóng máy tính lăn qua một bên.

Công việc mà người bình thường mất cả tháng để hoàn thành mà Rin chỉ mất chưa đến 10'. Chẳng trách anh không thể tìm được thứ gì khiến anh thật sự hứng thú. Đó là cái giá cho sự bất tử vĩnh hằng,sự cô đơn và buồn chán khi đứng trên đỉnh núi cao. Anh không cô đơn vì anh có bạn bè,nhưng buồn chán thì....vẫn phải có thôi....

Khi Rin sắp lăn thêm một vòng nữa thì....

"...Ân?" Tưởng mình nghe nhầm,Rin ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa,nhưng khi nghe cái sóng đó vang thêm lần nữa....

"...Hì~ Nhưng mọi thứ có vẻ vui hơn rồi~"....

___

Ôm một cái khiên cồng kềnh,Denly chà lau một cách cẩn thận. Lớp đá quý đính trên chiếc khiên lấp lánh, nếu nhìn kĩ còn có thể nhận ra được có một dạng nào đó năng lượng dao động bên trong chúng, mờ ảo và sâu thẳm như sương mù

Xung quanh là những chiếc khiên tương tự, nhưng hoa văn, ngoại hình, và cả màu đá quý cũng hoàn toàn khác nhau. Trên tường là những thanh gươm, rìu, cung, vũ khí các loại. Không khó để nhận ra là Denly đang ở trong kho vũ khí....Nhưng chỉ cầm tuỳ tiện lóc đại một viên đá quý nhỏ nhất trên tường là có thể vui vẻ mà sống....ba kiếp (⊙﹏⊙)

Denly chịu trách nhiệm xử lý kho vũ khí. Đáng lý thì chỉ cần niệm một chút chú ngữ thì mọi vũ khí sẽ sáng bóng như mới, nhưng chà lau những món vũ khí thế này lại là....cách giết thời gian của Denly....

Vừa đặt cái khiên lại lên tường, đập vào tai anh là cái âm tần khó chịu của con mèo đó....

"....Hừ!" Thở hắt ra một hơi khinh thường, Denly nheo lại mắt, nhưng khi nghe đến con mèo làm phiền bọn anh vì cô gái đó....

Lại hừ một hơi khinh thường, Denly quay lại đi về phía cửa, trong miệng còn lầm bầm cái gì phiền toái, vớ vẩn,...các từ nhưng bước chân lại không hề chậm nửa phần....

(Ceal:"...."

Denly:"....Cái gì!"

Ceal:"....Ta tỏ lòng thành kính...khinh bỉ ngươi ah!"  (╯▽╰)

Denly:".....!" (▔皿▔) )

.....

"....Vậy giờ....ngươi muốn gì?" Denly hơi dựa người ra sau, bàn tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên ghế

Cert kêu bọn anh đến phòng làm việc chung. Và giờ thì con mèo đó ngồi trên bàn liếm móng.....

"...." Cert hạ tay xuống trầm mặc nhìn những tên ma cà rồng "chủ cũ"

"....Các ngươi...tính sao đây?"

"....Ý ngươi là sao?" Koe khó chịu hỏi lại

"...Cũng không hẳn là có vấn đề. Nhưng chuyện mà các ngươi làm thì phải tự đi mà sửa lấy. Ta tạm thời chưa đủ mạnh để xử lý hay làm gì các ngươi nhưng là ta cũng không yếu. Nên đưangf xem ta là vô hình!" Chịu không nổi với lũ ngu xuẩn này nữa!

"..." Đúng là lỗi của bọn họ

"...Vậy ý của ngươi?" Slam ngồi thẳng người dậy

"..." Cert quay đầu không thèm trả lời

Xoa cái trán lại bắt đầu đau nhức, Jack cảm thấy đau đầu với lũ ngu này vô cùng. Lúc nhỏ anh đã phải lo mọi thứ rồi thì thôi. Giờ lại phải lo tiếp cho bọn chúng nữa là sao?!

"Koe, cậu lo việc pha chế thuốc ức chế phép thuật của 'King or losers'. Slam, tìm cách phát huy khuôn mặt và cái đầu của cậu đi. Denly, cậu đi tân trang lại cái đình phía sau sân, làm thêm vài thứ gì mà cậu nghĩ Hana sẽ thích, rồi đi xuống phòng thi đấu nhận hình phạt. Rin, cậu xử lý nốt công việc của những người còn lại." Nhanh, gọn và lẹ ...(⊙_⊙)...

"Biết rồi" Koe lười biếng trả lời, nhưng trong đầu thì hàng loạt các công thức, cách pha chế lần lượt lướt qua

"Ừm~" Slam ngáp một cái, cặp mắt lim dim híp lại. Bộ dáng ngái ngủ, lười biếng như một con mèo lớn mềm mại, mạnh mẽ, hữu lực và đầy quyến rũ...

"...Tại sao tớ phải nhận phạt?!!" Denly rít gào

"Hừ! Chẳng phải bộ trò chơi khốn kiếp đó là cậu móc ra sao?!" Rin giáng một đòn không nhẹ lên Denly

Biết lỗi là do bản thân nên Denly lựa chọn im miệng...

Nắm tay còn toả lên khói trắng, Rin ai oán nhìn về phía Jack

Hiểu đồng bạn của mình đang 'cầu xin' điều gì nhưng Jack vẫn không mảy may rung động....

(Ceal:"...Vẫn là xin lộn người rồi bé")

"Không. Phải làm"

"..." Biết là không được....nhưng ấm ức thì vẫn phải có chứ ah?!

"Vậy các ngươi xong chưa? Ta đi trước~" Hừ nhẹ một cái đầy khinh thường, Cert không thèm quay đầu lại mà cứ thế đi rồi...

"..." Vẫn là nhầm hay bọn anh bị một con mèo khinh bỉ?!!!

(Ceal:"Các con, các ngươi chân tướng~")

...

'Kẽo kẹt' Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu nhỏ màu đen thò vào, đôi mắt giảo hoạt nhìn quanh; khi thấy bóng dáng đang ngồi trên ghế thì đôi mắt rạng rỡ vài phần

"Meow" Cert nhẹ nhàng kêu, bước chân nhỏ dẫm trên thảm lông mềm đi tới gần cửa sổ sát đất, nơi cô chủ của cô đang ngồi

Nhưng Hana lại không có vẻ đã nghe thấy Cert, ôm Wali trên tay, Hana yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bé mực nhỏ thì đã thiêm thiếp ngủ, một cái bong bóng nhỏ cứ phình to rồi thu nhỏ, 'treo' lủng lẳng trên cái mũi bé xíu

Cert cũng không kêu Hana mà nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Khi bắt gặp một khung ảnh đang nằm lọt thỏm trên giường thì cũng hiểu được phần nào

Hana nhớ bố mẹ của cô

Trong khung ảnh gỗ nhỏ, một cặp trai gái đang hạnh phúc cười, trên người họ là bộ quần áo khảo cổ nâu sẫm với lá cây và bùn đất lây dính. Nhưng,trên tay họ lại là một cái bọc trắng nhỏ sạch sẽ, hoàn toàn khác với bộ quần áo mà họ đang mặc. Cái tay nhỏ lộ ra khỏi cái bọc không khó để nhận ra đó là một đứa trẻ...

"Đó là lúc bố mẹ nhặt được chị đấy..."

Khi Hana hoàn hồn, nhìn trong tay nhóc Wali không biết đã ngủ từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng cười đứng dậy và nhìn thấy bé mèo nhò nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên giường...

Nhẹ nhàng thả Wali vào ổ của nó, Hana cười nói chuyện với Cert. Ôm Cert vào lòng, Hana cầm khung ảnh để trước mặt Cert

"Đây là bố và mẹ chị, nhìn họ thật đáng yêu đúng không? Tìm được chị, họ không hề ngần ngại mà mang chị về. Dù là....những người phụ tá trong đoàn hay là gia đình phản đối. Cặp vợ chồng kết hôn chưa lâu đó lại kiên quyết nhận nuôi chị.... Để rồi 18 năm sau, chính chị lại...."

Cert lo lắng nhìn cô chủ của nó, khẽ kêu lên vài âm tiết rồi nhẹ nhàng liếm tay Hana. Cái lưỡi với những cái gai nhỏ nhồn nhột, ngưa ngứa khiến đôi mắt bắt đầu hoen đỏ của Hana khôi phục ý cười

Một "mèo" trắng, một mèo đen cứ thế dụi đầu vào nhau. Một bên hồi tưởng, một bên lặng yên lo lắng cùng vỗ về....

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, xua tan đi không khí buồn bã...

______

Ceal: *vuốt mồ hôi* "Xong!!! Oaa~~~ Cuối cùng cũng xong chap. Khó thấy bà cố luôn đó" *vênh mặt*

"Nhưng mọi người biết hông~ cái điện thoại iphone4 yêu dấu của tui vừa mất sạch dữ liệu vì đem đi sửa rồi 😂 Nên 1300 tấm ảnh, video, kỉ lục game các loại mất sạch bách òi 😭😭😭. Vì ta thích vẽ nên trong điện thoại toàn là ảnh anime cùng ảnh sưu tầm các tranh vẽ từ các nguồn khác nhau. Nên đống ảnh hơn năm rưỡi của ta bay òi~ 😂😂"

"Nên tha thứ ta vì tội đăng chậm đi, ta bị báo ứng òi nè 😭😂😭😂"

"À mà còn nữa"

"Chẳng là thế này, mình tải Wattpad với mục đích hàng đầu vẫn là để đọc truyện.... Nên việc đọc truyện hăng say tới nỗi quên viết truyện thì vẫn có thể được chấp nhận chứ, phải không?" *cười*

"Nên đừng nóng lòng, cũng đừng giận. Xin lỗi đã phải để cho các bạn đọc truyện của cái con nhỏ vô trách nhiệm như mình. Nên mong các bạn hiểu cho, mình viết rất tuỳ hứng, nên nếu có lâu thì cho mình vô cùng xin lỗi. Nhưng điều mà mình muốn nói là: 'Cảm ơn mọi người-những người đã không bỏ cuộc với mình và đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cảm ơn~'. Nên....yêu các bạn lắm đó ^^"

Tặng thêm cho mọi người 1 pic nè~ Mình đổi màu mắt cô bé trong ảnh này thành mắt xanh. Tóc Hana dài cỡ đó~ Nên cứ coi đây là gần giống Hana đi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro