Chương 18: Bad Kitty và Phiên ngoại


"Gia tộc Wlf?!"

"....Ân?" Là cái gì? Trên đầu Hana xuất hiện một dấu '?' to đùng.

"..." Và chả có vẻ như có ai nhận ra điều đó.

"Sao? Sợ rồi à~? Haha~ Để bổn đại nói cho mà biết, nãy giờ bổn đại gia chỉ là giả vờ thôi, còn lâu bổn đại gia mới sợ lũ tép riu các ngươi~"

Vừa nói xong cậu nhóc tự xưng là Ext.Wlf liền khoác tay, dựa người ra ghế, gác chân lên bàn... Tư thế rất ngang tàn... Nhưng trên cơ thể của một thằng nhóc? Nah~ Chả đáng sợ, dù chỉ một chút, trái lại... Nếu không nhìn Hana đang cố gắng nhịn cười cùng... Những cái nhìn khinh bỉ của những người còn lại... Có lẽ cậu nhóc còn có thể giữ lại... Một chút lòng tự trọng...

Nhưng~ vẫn chỉ là nếu, vì cậu nhóc còn chả nhận ra. Nên... Mọi việc vẫn tiếp tục...

"Ha~" Slam đánh một cái ngáp.

"..." Rin quay đi không nhìn.

"..." Jack nhẹ đẩy gọng kính.

"...Zzz" Koe còn chẳng chịu được như Slam, đã trong trạng thái "nửa ngủ nửa tỉnh".

Còn Denly... Ách... Là người duy nhất vẫn giữ thái độ "cảnh giác".

Và khi tưởng chừng mọi việc sẽ kết thúc tại đây....

"...Chỉ là thằng nhóc còn chưa thay răng... Ném nó về là được." Slam có vẻ như khá mệt mỏi vì "ngủ chưa đủ".

Thay răng...?

"Ta thay răng rồi!" Hana còn chưa kịp nhấm nuốt hết câu của Slam thì thằng nhóc đã phản ứng trước và bật dậy.

Nhưng với cái tư thế gác chân lên bàn rồi đứng bật dậy, thì kể cả người như "bọn họ" còn ngã chứ đừng nói chỉ là thằng nhóc mới lớn. Thế nên~...

"Bịch!"

Ân? Không đau mấy?.... Mềm mềm... Gì đây?...

Nhóc Ext tội nghiệp còn chưa định thần lại được mình đã ngã vào đâu, thì lại một lần nữa, nhóc lại được tận hưởng cảm giác xách lên như "mèo mẹ xách mèo con".

Và lần này là... Koe...

Lúc này Ext đáng thương mới mở mắt ra, và nhận ra rằng bằng cách nào đó... Cậu lại ngã vào ngực Hana...

Và lại chưa hề hoàn hồn khỏi cơn sốc "lại làm mất mặt dòng họ". Koe lại làm ra một hành động... Khó tả hơn...

Koe xách cổ áo cậu nhóc, giở lên ngang tầm mắt. Lấy bàn tay không biết từ khi nào đã được đeo găng phẫu thuật.... vạch miệng cậu nhóc ra....

"Đùng đoàng"

Phông nền sau lưng cậu nhóc vặn vẹo thành bầu trời tối mù, sấm giật, đánh ngang trời....

Không nghi ngờ gì... Nếu đưa cho cậu nhóc cái dây thừng lúc này, thay vì treo cổ, cậu nhóc chắc sẽ tự siết cổ mình cho nhanh....

"Ân.... Chưa thay, chỉ là sắp thôi... Mà được không vậy nhóc~? Không ở nhà làm lễ trưởng thành mà tới đây làm gì?"

"@&.@,'skzshsbz" Tay của tên đó còn trong miệng cậu!

"À, xin lỗi." Koe thong thả rút ra.

"Khụ khụ khụ...." Hắn cố ý!

"Vậy là... Vẫn là một tên nhóc~" Denly cơn tức vẫn vụt vụt vụt tăng lên, vì thằng nhóc này vượt biên không chỉ một lần, mà còn là hai...

"...Hừ..." Ngươi cứ chờ, ta sẽ cho ngươi biết tay... Ta là... Nể mặt bà chị thôi.

"...."

"...."

....Ế?

"...Ngươi vừa nói... Lễ trưởng thành?" Cuối cùng cũng nhận ra được điều kì quặc, cậu nhóc Ext kinh ngạc quay đầu nhìn thẳng vào Koe.

"...." Koe không thèm để ý đến cậu nhóc.

"Ta đang hỏi ngươi đấy! Sao ngươi lại biết!" Cậu không nể mặt bà chị nữa!

"Tại sao ta lại không biết~? Ngươi nghĩ cái tập tục đó là chỉ có nhà các ngươi lưu hành nội bộ thôi sao~?"

"...." Có gì đó.... Là lạ...

"Thắc mắc đúng không~? Ta sẽ cho ngươi biết." Không để vụt cơ hội trả đũa, Denly lập tức đứng dậy, xách cậu nhóc và đi phăng phăng về phía phòng trống cạnh đó.

1 giây...

5 giây...

10 giây...

"Aaaahhhhhhhhh...!" Tiếng la kinh hãi vang lên từ phòng trống....

"...." Một bên bình tĩnh...

....Còn Hana thì....

"Slam à.... Ext và Denly..." Hana lo sợ bấu víu Slam, dù gì thì... Nhìn anh có vẻ là người tốt tính nhất.

"....*ngáp*... Anh không nghĩ là cậu nhóc đó có chuyện đâu. Nên cứ an tâm đi"

...Cùng lắm thì bị doạ chút thôi.

"...." Dù vô cùng lo, nhưng biết rõ những người đàn ông trong ngôi nhà này không phải là những người mà cô có thể can thiệp sâu vào chuyện của họ....

Nếu hỏi sao cô biết.... Chắc là nhờ linh tính chăng...?

Cạch--

Âm thanh của tiếng mở cửa vang lên, khiến cho Hana đang hết sức căng thẳng giật nảy mình.

Hai cái tai mèo sau cái giật mạnh thì im lặng lại. Chỉ có cái đuôi luôn thành thật nhất, đung đưa qua lại, kéo lê chiếc chuông bạc lướt qua lại chiếc ghế....

Và rồi...

Denly bước ra, trên tay vẫn là xách theo cậu nhóc "thiếu gia Ext" như lúc bước vào...

Nhưng mà....

Cái thứ lơ lửng.... Trăng trắng.... Đang đung đưa trên trời.... Và mắc vào trong miệng cậu nhóc.... Là cái gì vậy...?

(Ceal:" No No No No~~ cái này không gọi là cái gì, mà là thứ gì. Theo tiếng anh gọi là spirit, tiếng việt là hồn ma, tiếng hán-việt gọi là 'thần hồn xuất khiếu' ấy mà~")

"Và rồi?" Người không biết từ khi nào đã lôi điện thoại ra dùng-Jack đã lên tiếng.

"Nhát cáy" Denly chậc lưỡi tiếc nuối.

"...Xì~ Hy vọng là nhà Wlf có một người thừa kế khác... Gan to hơn" Rin cười khẩy.

"Và thông minh hơn nữa" Koe thêm lời.

"..." Slam vẫn mỉm cười nhìn anh em mình, dù sao anh cũng bận tâm hơn về cô gái ngồi cạnh anh đang phe phẩy đuôi liên tục này.

Nếu nhìn theo tầm mắt cô....

Chậc...

Đúng là hơi uổng....

Dường như cảm nhận được nguy hiểm dù cả khi đang "thoát xác", cậu nhóc đáng thương lỡ lạc vào bầy dơi của chúng ta đã cố gắng vung vẩy người những giây cuối cùng.

Còn giây cuối cùng của cái gì....

Ai biết~

Có thể là quăng ra ngoài.

Có thể là rơi vào tay ai đó.

Hoặc cũng có thể là.... Rơi vào tầm ngắm thôi?

Nhưng nói theo cách nào đi chăng nữa, ít nhất cái vẫy vùng tuyệt vọng cũng cứu được cậu nhóc.

Kêu gọi Hana.

"Các anh... Đưa cậu bé cho em!"

Hana đứng dậy nhìn quanh mọi người rồi chìa tay về phía Denly...

Cô... To giọng với anh?

....Với bọn anh?

Khi nhận ra thì cậu bé đã nằm trong tay của Hana từ lúc nào...

Thậm chí lúc đi lên phòng mình, Hana còn bực dọc quay lại la họ...

"Các anh thật nhẫn tâm! Em không hiểu các anh đang nói cái gì, nhưng bắt nạt một cậu bé thì thật quá đáng! Đặc biệt là khi cậu bé còn đang bỏ nhà đi nữa..."

Rồi quay đầu đi một mạch...

.....Ah?

"...."

"...."

"...."

"...."

"...."

"....Xì- Ha ha ha...."

Bỗng nhiên cả bọn đều rộ lên cười...

Thậm chí cả Jack và Slam đều cười đến vô cùng vui vẻ....

"....Haha... Cô... Cô ấy... Haha~ Còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...." Rin cười đến nỗi nói không hết được lời.

"Các cậu cười nhỏ tiếng chút, cô ấy mà nghe thì lại hiểu nhầm nữa" Nói thì nói vậy, nhưng Slam vẫn cứ cười liên tục.

....5 phút sau đó--

"...Nhưng không ngờ con mèo nhỏ cũng biết cắn người cơ đấy" Koe ngả người cảm thán.

"Chúng ta đã nuông chiều quá sao?" Slam nghiêng đầu.

"Vẫn là nên dạy dỗ một chút, mèo nhỏ... Vẫn chỉ nên là mèo nhỏ mà thôi. Cậu nghĩ sao Jack?" Rin lại bắt đầu lên kế hoạch đùa dai của mình.

Jack nhẹ nhàng đẩy gọng kính, vô tình ánh sáng của đèn chúm chiếu vào khiến cho tin sáng loé lên từ kính...

"Bắt đầu thôi"

Và thế là hiệu lệnh đã bắt đầu, sau một tháng làm việc, địa ngục thật sự của Hana mới chính thức mở màng.

---Ở phòng Hana---

"Hắt xì!"

Đánh một cái hắt hơi, Hana rùng mình nhìn ngó xung quanh....

Tại sao cô lại cảm thấy.... Nguy hiểm?

Nhầm sao?

Sau khi nhìn quanh một lượt, hoàn toàn không thấy được thứ gì khác thường, Hana mới nhẹ nhàng thở phào rồi nhìn cậu nhóc-người đáng thương còn đang bất tỉnh mà cô giành lại từ tay Denly.

Cậu bé sẽ ổn chứ?

Hana nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, những ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại.

Thật dễ thương... Như thiên thần vậy...

Hana mỉm cười xoa đầu Ext, tầm mắt của cô lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang toả sáng, chiếu từng luồng xuống khu vườn và những cây đại thụ...

...Nhà...

...Cậu bé... Vẫn còn nhà để về mà...

Còn mình....

Lấy tay lau đi giọt nước mắt không biết khi nào đã xuất hiện. Hana mỉm cười nhìn cậu bé còn đang say ngủ.

"Chụt"

Hana nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu bé.

"Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ"

Cảm ơn... Mọi người... Và cả thiên thần nhỏ nữa...

Và rồi cô cũng nằm xuống và nhắm đôi mắt lại.

Cậu bé Ext cũng trở người, quay hướng ngược lại với Hana.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt đỏ lựng của cậu hiện ra rõ mồn một.

Lấy tay nhẹ nhàng chạm vào nơi vừa được Hana hôn lên, Ext bực dọc...

Hên là bổn đại gia thức dậy đúng lúc, chứ không là bị bà chị xàm xỡ bí mật rồi. Chờ đó...

Rồi cậu cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

Nhưng có lẽ cả bản thân Ext cũng không biết là ngay từ lúc cậu đang bực dọc hay cả lúc cậu ngủ, trên miệng cậu luôn treo một nụ cười...



Ceal: Vậy là xong phần chính, giờ là phiên ngoại nào~ Mọi người còn nhớ vụ gia tộc Wlf chứ?

Lần trước có vài người, à không, nhiều người trả lời đúng. Cũng phải thôi~ Hint nhiều quá mà~ ( ̄▽ ̄)

Nhưng rút ra là vẫn chỉ có hai người đạt giải vì trả lời nhanh nhất.

Đáp án là tộc người sói :v
Và người được giải là @marymeo và @tuyetlienld99

Nên chủ đề phiên ngoại là theo mong muốn của các nàng ấy. Giờ thì~ Cảm ơn đã ủng hộ~!

***Phiên ngoại 1: Câu chuyện của "họ"- @marymeo

Ở bên ngoài các không gian là những vũ trụ tách biệt và liên kết với nhau. Xa rất xa, có một vũ trụ, một thiên hà được gọi là Deux Espaces.

Ở thiên hà đó, mặt đất được chia làm các khu vực khác nhau và trôi nổi trên không trung. Vì những cư dân ở đây đều có một đôi cánh to lớn, đầy màu sắc và giúp họ tung bay trên khoảng trời bao la.

Duy chỉ có đôi cánh màu trắng muốt và đen tuyền... Lại mới chỉ xuất hiện với số lần đếm trên đầu ngón tay.

Nên đôi cánh màu trắng và đen được xem là biểu tượng của sức mạnh, của sự quý hiếm... và những điềm báo.

Đây, chính là nơi câu chuyện bắt đầu.

Những con người hiền hoà nơi đây sinh sống, chăn nuôi và sinh hoạt cùng nhau, cùng với những loài động vật quanh họ.

Không tranh đấu, không ghen ghét, và không có bạo lực.

Có thể nói, họ là biểu tượng cho những người chúng ta gọi là "thiên thần".

Nơi đây luôn được bao phủ bởi những ánh nắng dịu dàng, những cơn gió, những nguyên tố chảy xuôi không khí, chạy xuyên suốt con người họ.

Nhưng năm đó, trời lại xuất hiện nguyên tố mới... Sấm chớp.

Những cơn sấm xuất hiện ngay trên bầu trời quang đãng, không có một đám mây, nhưng sấm lại xuất hiện.

Đây là điềm báo, diềm báo về sự thay đổi hoàn toàn cho những cư dân ở đây, thay đổi hoàn toàn số phận của họ.

Tuy sợ hãi và lo âu trước điềm báo của thế giới. Họ lại sẵn sàng gạt qua để đón chào hai sinh mệnh mới, hai sinh mệnh đặc biệt nhất lại được ra đời cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Hai sinh mệnh nhỏ bé, một cậu bé sinh ra với đôi cánh đen tuyền và một cô bé có đôi cánh thuần trắng. Mái tóc của chúng lại trùng hợp với màu cánh, màu đen của cô bé và màu đen cho cậu bé, một điều vô cùng hiếm lạ.

Hai đứa trẻ này được xem như một lời chúc phúc mà thế giới Deux Espaces gửi đến cho họ.

Cậu bé với đôi mắt xanh dương đậm như màu nước của sông Paix, cô bé với đôi mắt màu xanh Sapphire.

Và ngày họ gặp nhau là lúc vòng quay số mệnh bắt đầu.

Cô gái với đôi cánh trắng và mái tóc bạch kim lấp lánh, nhưng cô lại hoàn toàn hoà lẫn với những trạc cây khi cô ngủ trên nó.

"...Chậc... Lại hụt rồi"

...Ân?

Nghe được âm thanh, cô mở đôi mắt còn đang nhắm nghiền.

Đây là một hòn đảo ít người tới vì nơi đây không có cây ăn quả nhiều. Nên khi tìm được nơi này, cô xem nó như một lãnh địa riêng của cô.

Vậy mà giờ thì lại có xâm nhập...

Nghiêng đầu nhìn xuống phía chỗ con suối nhỏ ngay cạnh cái cây cô đang nằm.

Đập vào mắt cô là một đôi cánh màu đen tuyền.

...Đây là chàng trai mà mọi người hay kể à...? Một "hiếm có" giống cô?

Quay qua nhìn đôi cánh trắng muốt của mình, cô cảm thán.

"Đấng tạo vật thật thần kì, dù là màu sắc nào thì nó vẫn thật xinh đẹp"

Mà chàng trai đó... Đang làm gì vậy?

"Được rồi!"

Vừa lúc cô nghĩ ngợi, chàng trai vừa hoàn thành và chiếm được thành quả lao động của mình.

Chàng giơ cây gỗ trên tay lên và lộ ra con cá mà chàng bắt được bằng cách đâm xuyên, tình cờ giải đáp được cả thắc mắc cho cô gái còn đang ẩn mình trên cây.

Ra là bắt cá... Nhưng cô cũng đã thử bằng cách đó... Nhưng lại không được...

Nhưng sau đó cô cũng chẳng quan tâm nữa, vì nơi bí mật của cô đã bị chiếm và chàng trai chiếm nó cũng chẳng có vẻ là sẽ không quay lại...

Cô phải đổi nơi sao? Nhưng cô thật sự rất thích nơi này...

Chàng trai bắt được khoảng bốn con cá, chàng đem nướng hai con, có lẽ là tính đem hai con còn lại về nhà.

Chiêm chiếp--

Bầy chim nhỏ ngửi thấy mùi đồ ăn nên bay tới. Thường thì giờ này cô sẽ là người cho chúng ăn, nhưng sự xâm nhập của chàng trai khiến cô không thể rời khỏi nơi "ngủ trưa".

Ban đầu lũ chim thấy là người lạ nên chẳng dám đến gần, nhưng khi chàng trai lẩm bẩm những thứ gì đó thì chúng lại vui vẻ lại gần, ăn những miếng cá mà chàng trai xé nhỏ ra cho chúng.

...Chàng trai này cũng có phép thuật sao?

Ở Deux Espaces, tuy mọi người đều có cánh và bay lượn. Nhưng họ vẫn chỉ là những cư dân bình thường.

Mà những người khác, nếu họ có phép thuật thì họ vẫn được coi như những người bình thường vì tính ôn hoà của những phép thuật đó.

Nhưng những người có phép thuật vẫn là vô cùng ít ỏi. Hơn nữa vì tính ẩn hình của phép thuật mà chưa chắc người trong cùng một gia đình đã biết là người trong gia đình mình có phép thuật. Nên tìm ra người có phép thuật và làm sao để biết một người có phép thuật là rất khó.

Chiếp chiếp--

Trong lúc cô nghĩ ngợi, chàng trai cùng những chú chim có vẻ đã vô cùng thân thuộc.

Chiếp--

Một chú chim bạo dạn đã nhảy hẳn lên trên mái tóc đen đó và "vò" nó lên.

"Au... Ngoan nào"

...Giọng chàng trai này... Nghe thật ấm áp...

Nhưng có vẻ như chú chim không nghe lời... Và những chú khác cũng vậy...

Chiếp chiếp--

Thế là vài chú chim nhỏ đều nhảy lên trên đầu của anh, "quậy" ở trên đó, có chú còn tò mò mổ cả vào đầu anh.

Phì...

Ở trên cây nhìn thấy chàng trai bị lũ chim chọc phá, cô phải bụm miệng lại mới không cười ra tiếng.

"Ngoan nào... Chúng mày đang tò mò vì cái gì vậy?" Chẳng lẽ... Có người cũng từng tới đây nên chúng mới thấy màu tóc anh lạ?

Bỗng một chú chim nhỏ phát hiện ra cô-người luôn ở đây chơi với chúng. Và thế là chim nhỏ bay tới chỗ cô, cái cây gần đó.

Chiếp chiếp--

Chú chim nhỏ hứng khởi nhảy qua nhảy lại trên chạc cây. Vừa nhảy vừa kêu cô mà hoàn toàn không thấy cô đang cố gắng để ngón tay trên môi bảo chú im lặng.

"Ai đó?"

...Chết rồi...

"Cậu có phải là người hay chơi với chúng phải không?"

"..." Cậu ấy hỏi cô sao?

"...Vậy ra đây là nơi của cậu à... Xin lỗi, do tôi thấy nơi này thật yên tĩnh và thanh bình. Nên nếu làm phiền cậu thì lần sau tôi sẽ không tới nữa"

...Không phải... Cô không có ý đó... Đúng là nơi này rất tuyệt, nhưng nó không phải của riêng cô...

Nhìn thấy chàng trai bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô bắt đầu cảm thấy có lỗi... Nhưng cô không thể giữ anh ở lại...

"Tôi có nướng hai con cá, tôi ăn một con rồi, con còn lại cậu cứ ăn. Vậy tôi đi đây, cảm ơn đã để tôi vào đây"

Ah....

Thế là quyết tâm, cô rút một chiếc lá ngay bên cạnh, nhắm mắt lại và chuyển sức mạnh vào đó.

Trên chiếc lá dần dần hiện lên chữ và khi cô thả tay ra. Chiếc lá bay đến trước mặt chàng trai đang chuẩn bị rời đi.

Ở lại.

Khi vừa thấy chiếc lá với dòng chữ "ở lại", chàng trai với mái tóc đen tuyền ngạc nhiên quay đầu lại.

"Cậu cũng có phép thuật?"

"..."

"Ra vậy, thảo nào cậu chẳng muốn lộ diện."

"..."

"...Nhưng tôi có thể ở lại?"

Một chiếc lá khác bay xuống.

Có thể.

"Cảm ơn" Và anh cười.

"..." Cô nghĩ rằng mọi người thường hay nói chỉ có con gái mới dùng từ đẹp. Nhưng nụ cười của chàng trai này cũng thật đẹp. Không phải đẹp một cách hiền lành, mà nó đẹp như loài thú hoang dã đang tắm mình dưới ánh nắng. Một vẻ đẹp hoang dã và cũng ấm áp.

"Cậu ăn chứ?" Anh giơ con cá đã được nướng.

Nhìn bầu trời bắt đầu tắt nắng, cô mỉm cười gửi chiếc lá.

Có.

Thế là anh cầm xiên cá đặt lên một chiếc lá lớn và dùng phép thuật nâng chiếc lá đến chỗ cô đang ẩn mình.

Vậy là chàng trai với mái tóc đen thì ngồi đó, cạnh đống lửa được đốt lên để thay cho ánh nắng đang dần tắt.

Cô thì ngồi trên cây, tận hưởng món cá nướng thơm ngon.

...Nhưng có vẻ thật im lặng...

Anh có thể hát chứ?

Đó là lời yêu cầu nhỏ của cô được gửi đi bằng những chiếc lá quen thuộc.

Nhưng lần này anh không trả lời nữa.

Khi cô cảm thấy yêu cầu của mình có lẽ hơi quá đáng với những người chỉ mới gặp lần đầu.

Thì một tiếng hát trầm ấm, hiềm hoà từ từ cất lên, vang vọng và sưởi ấm mọi thứ.

...Mình biết mà... Anh ấy có một giọng hát thật hay...

Hai số phận, hai con người, họ gặp nhau mà cũng chưa gặp nhau. Nhưng lần hội ngộ này đã khiến cho bánh xe số phận của họ bắt đầu chuyển động. Đưa họ lại gần nhau.

Đó là Anatasi và Hyleru... Hai con người sẽ làm thay đổi số mệnh, cứu giúp cả thế giới Deux Espaces...

(Còn nữa)



Còn nữa đó, chap sau sẽ viết tiếp, còn phiên ngoại của @tuyetlienld99 cũng sẽ bị dời thành chap sau.

Còn giờ thì...

I'm comming back rồi nè mấy nàng ơi~

Nhớ ta hem~ ta cũng nhớ mấy nàng.

Cơ mà... Nhiều người đọc quỵt quá à...

Ta không nhắc là người vote cho ta vẫn có chỉ đếm trên đầu ngón tay... 😱

Nên ai thấy hay... Thì vote cái đi, vote mọi chap luôn! Mồ hôi nước mắt đó!

Vậy hẹn mọi người chap sau nha~ Muah~ 💋💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro