Chương 21: Koe ác thú vị và Phiên ngoại (Rating H*)
Tất cả mọi người đều thấy được bàn tay trái băng bó của Jack.
Nhưng Jack vẫn cứ điềm nhiên như không có chuyện gì mà ngồi ăn.
Vậy cuối cùng là thành công hay thất bại?
Nhưng lại chẳng có ai hỏi.
Vì cơ bản là chia thành hai nhóm.
Một nhóm không quan tâm, giữ vững lập trường để tấn công cô gái. Nhóm còn lại là muốn hỏi nhưng không dám vì sợ tâm trạng Jack tệ thì sẽ lôi họ ra tấu.
Nên phòng ăn chỉ còn tiếng đồ vật va chạm lẫn nhau.
Koe vẫn tủm tỉm cười nhìn mọi người.
Anh nghĩ...
Thử sài Rin làm thí nghiệm chút xem sao?
Rin đang cúi đầu ăn ngon lành bỗng rùng mình một cái.
Anh còn đang cắn một miếng bánh sữa bên miệng hoảng hốt ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh. Nhìn qua nhìn lại... Vô cùng đề phòng.
Thực chất thì Hana có ra sao anh cũng chẳng quan tâm lắm. Hay là mọi người thất bại hay thành công thì anh chỉ hứng thú thiếu thiếu.
Nhưng cái chính là...
Có Hana thì sẽ có đồ ăn ngon a~
Có Hana thì mọi người sẽ không quan tâm đến anh a~
Có Hana sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chứ anh sẽ không bị đùn đẩy công việc a~
Có Hana thì anh sẽ dư dả thời gian để là việc mình thích a~
Tóm lại lợi ích nhiều lắm.
Nên mọi người chơi kiểu gì cũng được, không đến mức Hana bỏ đi là xong~
Tha thứ cho Rin bởi vì quá "nhị hoá".
Cốt lõi là không biết tại sao...
Rõ ràng là anh sinh ra cũng không phải là trễ nhất.
Nhưng anh rõ ràng là khổ bức được không?
Người người sinh ra đều sẽ càng ngày càng hắc. Lòng dạ thâm độc, âm hiểm, khó lường, dạ xoa,...
Nên dù anh có lực lượng mạnh nhưng đầu óc không "hắc" bằng thì luôn chịu thiệt....
Như lúc nhỏ...
Anh thấy Slam ngủ hoài, thế nên một ngày anh giấu cái gối của Slam...
Và thế là hắn tự tìm ra và trói anh lại. Ném anh vào trong tầng hầm năm ngày.
Nhưng uất ức ở chỗ...
Đến tận lúc được thả ra ngoài, mọi người nhìn thấy anh thì cười cười, nói "Về rồi đấy à? Slam bảo con đi khám phá dưới lòng đất nhưng đã về là phải tắm. Vào tắm đi, đầy bụi đất."
Và để lại đứa trẻ chỉ có vài chục tuổi là anh đứng ngẩng ngơ nhìn trời...
"Khám phá lòng đất" là cái quỷ gì?! Tại sao mọi người lại tin răm rắp?!
Ân... Sau đó anh cũng đi hơi mọi người sao lại tin Slam thế...
Thì mọi người nói:"Vì Slam rất ngoan a~"
*Sấm sét bổ xuống*
Ân... Anh đúng là không ngoan... Nhưng nói thẳng ra như thế sẽ làm tâm linh mới vài chục tuổi của anh bị tổn thương!
Nên anh gạt Slam ra một bên, tên này chơi chẳng vui gì hết...
Anh mới không nhận là bị bỏ đói năm ngày làm anh sợ đâu... Kể cả là anh rất thích ăn...
Và cứ thế anh hay chọc ghẹo người lớn, hay là chọc mấy tên nhóc như anh.
Nhưng người lớn thường chẳng để ý mấy...
Còn mấy tên này...
Ách...
Jack thích sưu tập trà cụ. Anh lỡ tay làm đổ cái giá...
Ân... Kí ức rất kinh hoàng, nhớ không ra.
Denly rất thích vũ khí. Anh lỡ chân vào trong đó chơi rồi lỡ chân ngã, lỡ tay kéo đổ hết vũ khí, và lỡ mông té móp cái khiên Denly thích nhất.
Ân... Cái khiên xuất hiện hai cái lõm...
Sau đó thì... Ách... Trí nhớ cũng quá kinh hoàng, không nhớ được.
Còn Koe?
Ân... Anh chỉ nhớ là anh vào phòng thí nghiệm của tên nhóc đó...
Rồi chuyện gì xảy ra?
Eh...?
Cái này anh không có kí ức. Sao vậy nhỉ?
Ân... Chắc là chuyện đã qua lâu rồi nên anh không nhớ. Dù ma cà rồng lưu trữ kí ức rất tốt.
Nhưng nếu anh không nhớ thì chắc là anh chưa có làm gì khiến Koe mang thù hết! (Đại nhầm!)
Đầu óc chạy một trận chân không. Thế là Rin hoàn hồn lại và tiếp tục phởn phơ ăn.
Ân~ Nếu thực sự bị người nhớ thương thì anh sẽ an toàn thôi. Dù sao anh có làm gì thì anh em của anh cũng sẽ bảo vệ anh khỏi kẻ bên ngoài thôi mà~
(Ceal:"...Cứ lạc quan đi. Những người ngu ngốc luôn là những người hạnh phúc nhất.")
•
•
•
•
Ân... Đây là đâu?
Rin mở mắt ra và ngạc nhiên nhìn trần nhà màu trắng...
Anh vừa muốn ngồi dậy thì...
Ách...
Nhìn qua hai bên thì thấy cả hai tay bị khoá bởi thanh thép, eo cũng bị khoá. Động cả hai chân... Ách, cũng bị khoá nốt.
Suy nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu Rin là "May quá, vừa mới ăn xong."
Anh chỉ nhớ là anh vừa ăn xong. Sau đó anh đi về phòng, thậm chí còn vươn vai cảm thán. "Hana nấu ăn ngon quá~"
Và rồi sau đó...
Ân...
Hình như hết ngay từ đoạn đó.
Rin nghiêm cẩn suy nghĩ mấy ngày nay anh có làm gì chọc giận anh em trong nhà không...
Hình như là không đi?
Vậy anh bị trói là bị làm sao?
"..."
Chợt nghĩ ra một đáp án. Rin giật nảy cả người.
Ô-- Không phải là do anh ăn nhiều quá nên mọi người muốn xử anh đấy chứ?!
Ô-- không cần đâu! Anh sẽ ăn ít lại mà!
Ô-- Vẫn còn rất nhiều thứ anh muốn ăn mà!
Ô-- Anh không muốn chết đói!
Ách... Anh vừa ăn xong nên chết đói là chưa có...
Vậy nếu... Vậy nếu... Anh em anh cố ý nhốt anh ở đây đến khi anh đói rồi mới xử anh thì sao?!
Ô-- Thật tàn nhẫn! (༎ຶ⌑༎ຶ)
Đến khi Rin suy nghĩ có nên tự sát trước khi bị giết không thì một thanh âm thánh thót đã cứu mạng anh.
"...Cậu đang làm gì đấy?"
Rin vừa hớn hở quay mặt qua...
(༎ຶ⌑༎ຶ) (༎ຶ⌑༎ຶ) (༎ຶ⌑༎ຶ)
Anh nhầm rồi! Thánh thót cái P! Rõ ràng là âm thanh ma quỷ có được không?!
Ô ô ô-- Anh muốn sống để ăn cơ! Anh không muốn chết no! Càng không muốn chết đói!
Ô ô ô--
Koe thấy rất bó tay...
Anh chỉ là quăng chút thuốc cho tên này ngất, trói vào đây để hắn không phá phòng thí nghiệm của anh và snh còn chưa kịp làm gì hắn.
Vậy mà khi anh vừa bước vào đây, thấy cái bộ mặt rõ ràng là muốn chết của hắn khiến cho anh bất ngờ có được không?
Đã vậy khi thấy anh thì hắn còn làm cái mặt "Chết tôi rồi" là sao?!
Nhưng mà thôi kệ đi...
Não của tên này anh vẫn là không nên nghĩ tới thì tốt hơn.
Koe mặt âm trầm tiến lại gần chỗ Rin bị trói gô trên bàn giải phẫu.
Đôi mắt màu đen của Koe loé lên vài đợt sáng nhỏ.
"...Nằm yên." Koe đè thấp giọng mình.
Anh nhìn thẳng vào mắt của Rin-người lúc này đã dại ra nhìn anh.
"----" Nhẹ nhàng ban bố mệnh lệnh bằng một chất giọng trầm thấp.
Tách--
Anh búng tay.
"Tỉnh dậy và hành động đi người anh em."
Rồi anh ấn nút điều khiển. Chốt khoá trên người của Rin cũng "tạch" một tiếng mở ra.
Thế là Rin cũng vừa mở mắt, ánh mắt lờ đờ như người say rượu. Mặt anh cũng bắt đầu hồng lên, thậm chí người anh con bắt đầu thoang thoảng toả ra mùi rượu.
Đây chính là khả năng của Koe, thôi miên người, vật và cả không khí.
Biến mọi thứ không có thành có và ảnh hưởng thật sự cả những người xung quanh. Những sự vật xung quanh cũng nghe theo lời của Koe để khiến cho con mồi bị thôi miên không dễ dàng phá được vì chính bản thân họ cũng tin, mệnh lệnh đó là hữu hình, là vật hiện hữu.
Koe nhìn Rin siêu siêu vẹo vẹo bước đi. Anh vô tâm cười.
Ân... Vẫn là đi theo xem kịch vui tốt lắm.
(Ceal:"Thỉnh mọi người bình tĩnh nhìn hết. Ta biết ta ác thú vị :v Nhưng ta sẽ bồi thường Rin sau vậy. Gomen nhé Rin~")
Lúc này Hana còn chưa biết bản thân bị Koe ác thú vị nhắm vào. Cô vẫn còn đang bình tĩnh thu dọn bát đũa.
Hôm nay vừa đúng lúc đồ ăn trong nhà sắp hết.
Mọi người ăn rất nhiều... Thảo nào ai cũng nhìn thật khoẻ mạnh va cao lớn...
Vỗ vỗ đầu mình, Hana ngậm ngùi vì thân cao chỉ khoảng 1m6 hơn của cô. Cô rõ ràng là chỉ cao tới vai của mọi người... Ngay cả Koe là người thấp nhất thì cô vẫn nhỏ hơn anh một cái đầu.
Thật bất công... Cô muốn 1m7 cơ...
Nhưng thôi vậy... Cô biết mình sẽ không với tới...
Như thế này cũng tốt lắm....
Hana dù ngậm ngùi vì chiều cao bé nhỏ của cô nhưng rốt cuộc là cô vẫn cò việc phải làm.
Cô nhấc điện thoại bàn được đính trên tường lên rồi gọi cho người đưa hàng.
Đây là mọi người đã nói với cô sau khi thống nhất.
Dù sao vị trí căn biệt thự này không tính hẻo lánh nhưng mà cũng đã nằm ở ngoại ô.
Đường đi rất dài cũng như rất khó trong việc mua hàng hay chuyển đồ cái gì.
Nên mọi người bảo vẫn là cô nên gọi theo số họ đưa để đặt đồ ăn, sửa chữa đồ đạc hay là mua cái gì.
Ân... Nếu là về quần áo thì cô không thiếu nên cô cũng không cần mua.
Nhưng chắc là cô sẽ để dành tiền lương để mua cho mình một chiếc xe nhỏ nhỉ?
Ân~ Vậy đi~
Hana đọc những vật cần mua vào điện thoại.
Ưm~ Khoảng hơn 10' nữa mới giao hàng.
Cô vẫn là xuống rửa bát trước đi.
Thực ra là có máy rửa bát.
Nhưng do ảnh hưởng của bố mẹ khảo cổ gia của cô. Cả nhà cô vẫn là ít sử dụng đồ điện tử.
Ân-- TV, điện thoại, máy giặt hay bếp ga thì vẫn phải có. Nhưng mà những thứ như máy rửa bát, máy cắt cỏ cái gì thì không...
Nhưng vẫn là rất hưởng thụ.
Cô có một gia đình yêu thương cô, có bố mẹ nuôi cứ mỗi lần đi khai quật xong sẽ níu lấy cô kể này kể nọ...
Rất hạnh phúc~
Hana vui vẻ gác cái dĩa cuối cùng lên kệ.
Ding dong--
Cùng lúc đó tiếng chuông cửa cũng vang lên.
Hana ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Ân, cũng tới lúc họ mang thực phẩm tới rồi.
Thế là Hana nhẹ lau đôi bàn tay còn ướt nước và tiến về phía cửa.
Mở cửa ra là một nhân viên bận đồ đồng phục, mũ kéo thấp, bên cạnh là hai thùng thực phẩm to gồm rau dưa, trái cây, tôm cá các loại.
"Mời kí tên vào đây." Giọng nói bình tĩnh, khàn khàn, chậm rì rì, thậm chí là chẳng thèm ngẩng mặt lên.
Hana là thấy nhưng không thể trách, dù sao số điện thoại này là Slam đưa cho cô. Anh còn bồi thêm là sẽ có người giao hàng đặc trưng đưa riêng. Và anh còn tủm tỉm cười nói là người giao hàng này bị bệnh mặt than, cũng chẳng ham tiếp xúc.
Nên Hana cũng mặc kệ vậy...
"Cảm ơn." Hana kí tên vào tờ giấy rồi cười hữu hảo đưa lại. Dù là mặt người giao hàng chẳng thèm ngẩng lên nhưng lễ phép quen nên Hana vẫn là cười một chút.
Nhưng ngạc nhiên là lần này chàng trai lại có động tĩnh, thậm chí là anh hơi ngẩng đầu lên.
Hana ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi "Sao vậy?" Thì đã bị một cỗ lực lượng kéo về phía sau.
"Ân?" Còn chưa kịp định thần thì môi của Hana đã bị ngăn chặn. Đồng thời kéo tới là một mùi rượu nồng nặc.
Nhưng mà môi chạm môi có lẽ vẫn chưa đủ với người đột nhiên cưỡng hôn cô, thế là người đó nắm lấy cằm cô nâng lên bắt cô phải hé miệng ra.
Nhưng Hana là người dễ dàng bị bài bố đến thế?
Vâng...
Ách... Nhưng mà vì cô gái chỉ hơi bị doạ mông một chút, nhưng khi cằm vừa bị nắm đau, điều đầu tiên cô làm là đấm vào bụng người cưỡng hôn cô, rồi đẩy mạnh người đó ra...
Người đang cưỡng hôn cô cùng người đang cười thầm núp ở sau hành lang cũng không ngờ là cô nhỏ này lại phản kháng.
Thế nên người cưỡng hôn cô vẫn là bị cô đẩy ra xa.
Hana bình tĩnh lấy tay chùi chùi miệng rồi ngẩng đầu lên để xem ai lại loạn uống rượu rồi làm phiền cô.
Lúc này cô thầm nghĩ dù có là ai đi chăng nữa, kể cả là Jack thì cô cũng sẽ khiến người đó không ăn được bữa tối nay.
Nhưng vừa ngẩng đầu thì tình cảnh trước mặt làm cô ngạc nhiên dại ra...
Rin đang ấn một người lên cửa vong tình hôn sâu...
Người đang bị hôn không ai khác chính là người giao hàng...
Mặt Rin thì không thấy nhưng mặt của người giao hàng là Hana thấy được nửa khuôn mặt.
Là một chàng trai thanh tú, không tính quá xinh đẹp nhưng cũng không đến mức tầm thường. Nhưng chắc là vì gương mặt không hề cảm xúc, dù kể cả khi đang bị một người đàn ông hôn thì lông mày cũng không nhíu lấy một cái.
Ách... Nhưng hình như tình trạng có chút gì đó không đúng?
Hana nghi hoặc nghiêng đầu.
Nhưng chưa để Hana kịp suy nghĩ chỗ nào đó không đúng. Một tiếng Bốp-- cùng một tiếng hừ thanh kéo lại sự chú ý của Hana.
Rin bị người giao hàng đấm nằm rạp xuống đất.
Hana "...." Hình như mới nãy người giao hàng bị Rin cường hôn phải không?
Koe đang đứng ở góc khuất hành lang "..." Hình như cậu đùa hơi quá tay?
Người giao hàng bình tĩnh lượm lên tệp giấy rồi nói "Tôi đi đây." Rồi đi một hơi. Nếu để ý kĩ còn thấy người giao hàng im lặng liếc về phía cuối hành lang, nơi mà Koe đang đứng rồi lại như không có gì bình tĩnh nhìn đường đi.
Rin "..." Còn đang nằm ngay đơ dưới đất không biết sống chết.
Hana:"..."
Koe:"..." Hình như anh bị tên mặt than đó ghi thù rồi?
--(Còn tiếp)--
***Phiên ngoại:
Mọi người còn nhớ vụ gia tộc Wlf không? Đây là phiên ngoại thứ hai, phần thưởng cho @tuyetlienld99
Giờ hãy đón xem và đoán nàng ấy đã yêu cầu cái gì nhé~?
•
•
•
Jack nghĩ...
Nếu là một con người bình thường, họ sẽ làm gì trước tình huống này?
Cô gái với mái tóc bạch kim xoã tung sau lưng, ánh mắt màu lam khi nào cũng híp lại thành hình trăng khi cười giờ lại mị mị nheo mắt lại. Hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm nhẹ nhàng chớp động.
Ân... Hana hẳn là một mĩ nhân.
Một tiểu mĩ nhân hay cười, một cô gái hoàn toàn không có khái niệm rằng bản thân có bao nhiêu mê hồn.
Ân... Vậy đây là cái gì tình huống?
Bình thường cô gái ngốc muốn chết Hana lại bò lên giường anh.
Ân... Vậy có vẻ hơi nhẹ so với tinh huống này...
Hẳn nên miêu tả là thế này.
Hana giờ đang ngồi trên người anh.
Hẳn là ngồi trên hông anh có vẻ đúng hơn...
Nhưng không những vậy, cô gái còn mang một đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Bàn tay cô nắm lấy cánh tay trái của anh. Nơi mà bị cô băng bó lại vì phỏng.
Cô khẽ cầm bàn tay anh, đôi mắt mang theo khiếp ý, sợ hãi như một con thỏ nhìn thấy thú săn mồi, khẽ run rẩy...
Nhưng có lẽ là nhìn thấy anh không hề có phản ứng kịch liệt, thậm chí là bình thản nhìn cô.
Cô gái sợ run giật mình một chút.
Jack hơi hơi nhíu mày... Cô gái này rốt cuộc là muốn thế nào?
Nhưng hành động tiép theo của cô lại khiến cho Jack sững lại.
Đôi mắt đen láy của anh loé lên dưới bóng đêm, như một chốt khoá bị mở, hoặc như một con thú vừa tìm thấy con mồi.
Hana liếm bàn tay bị băng bó của anh.
Cô gái nhỏ chỉ là nhẹ chạm lưỡi rồi rụt lại, sợ hãi liếc nhìn phản ứng của anh. Nhưng thấy anh vẫn không phản đối, cuối cùng cô lấy lại dũng khí rồi nhẹ nhàng ngậm lấy một cây ngón tay.
Jack có thể cảm nhận được ngón tay mang theo hơi lạnh đặc hữu của ma cà rồng bị nhốt trong một khoảng không ấm áp.
Trong khoảng không chật hẹp, chiếc lưỡi của cô như một con thú nhỏ tò mò, trêu chọc ngón tay anh. Khi nhận định rằng ngón tay anh không nguy hiểm, con thú nhỏ đó bắt đầu chuyển động, di chuyển cơ thể ẩm ướt của mình bao phủ lấy anh.
Jack bình tĩnh nhìn cô gái không biết là đang rụt rè hay sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại.
Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, cô gái nhỏ này cũng đã thành công đốt lên dục hoả của anh.
Thế là Jack rút ra ngón tay bị Hana "chơi đùa" đến ướt đẫm.
Hana cũng ngay lúc đó mở mắt, đôi mắt mang theo điểm rưng rưng cùng mê mang như muốn hỏi anh, chất vấn anh tại sao muốn rút ra.
Jack không trả lời, nhưng anh lại cười, một nụ cười nửa miệng thường thấy nhưng lại nguy hiểm dữ dội.
Chưa để cô gái kịp làm phản ứng sau khi sợ hãi. Jack lấy khép hai ngón tay của mình rồi khêu mở đôi môi con đang hờ khép của cô gái.
Anh khuấy đảo khoang miệng cô, vờn lấy cái lưỡi nghịch ngợm đã chọc anh.
Nghiềm ngẫm, khuấy đảo, khiến cô gái bị cuốn theo mà phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, tô ngứa như mèo nhỏ.
Thế rồi anh lại thình lình rút tay ra, kéo cô xuống, đảo khách thành chủ.
Bây giờ cô nằm dưới, anh nằm trên.
Cô gái mở to đôi màu lam nhìn anh, ngập nước, tràn đầy sợ hãi. Nhưng không những không kích phát được sự đồng tình của anh mà còn khiến anh muốn chà đạp cô, xoa nắn cô, biến cô thành một con thú non bất lực kêu rên dưới thân mình.
Jack khẽ cười một tiếng rồi anh cúi xuống đầu hôn cô gái.
Lưỡi của của anh khêu mở cô gái miệng, thay vì là ngón tay, giờ là lưỡi của anh. Liếm làm, dạo chơi trong khoang miệng ấm áp của cô gái. Anh nhẹ nhàng quấn quanh cái lưỡi của cô, cuỗng dã mà đạm mạc như tính cách của anh.
Nhưng rõ ràng là biểu hiện của cô gái khiến anh rất hài lòng.
Mặt đỏ hồng như muốn rỉ máu, môi mọng đỏ bừng, mắt đong đầy hơi nước.
Anh từ từ ly khai cô, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Nhưng cô gái không hề quan tâm này đó, vì cô còn đang bận tâm hô hấp. Một khoảng thời gian dài không có dưỡng khí khiến cho cô gái mềm nhũn, yếu đuối nằm trên giường. Mái tóc bạch kim tán loạn, xoã tung trên gối, đón lấy ánh sáng của mặt trăng mà phát ra những tia sáng lấp lánh.
Anh đang chờ...
Chờ phản ứng của cô gái.
Anh tò mò muốn biết, vì sao cô gái nhát như vậy lại can đảm vào phòng anh, quyến rũ anh và đặc biệt là anh lại không hề biết làm sao cô lại vào được.
Nhưng phản ứng của cô gái lại làm anh khó chịu nhíu lại mày, bao nhiêu tâm trạng tốt đẹp cũng bị cô cắt đi phân nửa.
Cô vùng vẫy.
Cô vội vàng đẩy ra anh, muốn trốn khỏi vòng tay anh, khỏi giường anh, phòng anh và đặc biệt là anh.
Anh tức giận.
Anh đè ép đôi tay trắng nõn của cô, nhưng cô lại càng sợ hãi mà vùng vẫy.
Thế là anh rút đi cái băng gạc đang lỏng lẻo do di chuyển bên tay anh.
Nắm lấy đôi cổ tay mảnh khảnh của cô kéo lên đầu giường. Dùng chính băng gạc cô đã tỉ mỉ bao lấy bàn tay anh trói lại cô. Trói chặt đôi tay muốn vùng vẫy lúc này lên đầu giường.
Cô bắt đầu an tĩnh xuống.
Giương cao đôi mắt sợ hãi, đong đầy nước mắt nhìn anh.
Nhưng đôi mắt đó lại làm cho tâm trạng anh tốt lên.
"Nếu đã đốt lửa, thì phải học cách dập lửa. Nghe chưa, Hana?"
Thế rồi anh vươn bàn tay lúc này lại ẩn ẩn loé sáng. Ánh sáng sắc bén như dao.
Xoẹt--
Bàn tay của anh đi đến đâu, chiếc váy của Hana bị xé rách đến đó. Vết cắt ngọt lịm nhưng lại sảo diệu không hề thương hại đến cô.
"Nếu đã ở đây thì anh không ngại hưởng dụng. Đêm còn rất dài đâu, Hana..."
Thế rồi anh lại cúi xuống hôn lấy cô. Mạnh mẽ và thậm chí mang theo vẻ tàn ác, trêu chọc, khiến cho cô phải khóc lóc rên rỉ, bất lực trước những trò đùa của anh.
•
•
•
•
Sáng tinh mơ, trong căn phòng chủ đạo màu đen. Jack mạnh mẽ mở mắt.
Đôi mắt anh không còn là màu đen thuần tuý mà lại ẩn ẩn biến đổi màu sắc.
Màu đỏ thị huyết, khát máu.
Anh nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Khẽ nhấc cách tay trái lên, bàn tay anh vẫn được bao bọc bởi băng gạc màu trắng, thậm chí còn ẩn ẩn mùi thuốc.
Anh lấy cánh tay trái khoác ngang mắt mình.
Môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Anh cảm nhận được sự nhớp nháp giữa hai chân anh.
Jack lại cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Anh sẽ tính cái này lên người em, Hana.
Rồi Jack ngồi dậy, dùng sức mạnh bắt đầu rửa sạch mọi thứ.
Anh sẽ nhớ món nợ này. Đừng để bản thân em rơi vào tay anh. Hana...
•
•
•
--End phiên ngoại--
Ceal: Ân~ là mơ thôi. Nói thẳng ra là mộng t*nh. Oakaakaakaa-- *cười đáng khinh*
Số lượng từ vượt mức 3928 từ. Chưa tính phía dưới.
Ta thấy ta thật tà ác. Tại sao viết cái này trong đầu ta nghĩ đến việc hành hạ Hana đâu?
Ân... Quả nhiên ta là mẹ kế~ *cười đáng khinh*
Đây chính là bìa truyện "Em là con mồi của bọn ta" do chính tay ta-Ceal vẽ và chỉnh sửa.
Ân, ta tạo ra vết cắn này, cánh nữa này...
Nhưng tóc đó là tóc bạch kim đó 😂
Rất hố cha, ta rõ ràng là search "tóc bạch kim anime" thế là nó chỉ màu này. Nên ta vẽ, vẽ xong hết rồi đưa con bạn xem thì nó phán cái "nhiều kiểu bạch kim mà sao tô cái này, nhìn y như tóc hồng ấy".
Ân, thế nên rút kinh nghiệm, nhưng vẫn là giữ lại màu này vì lúc đó ta đuối quá rồi.
Pic này cộng với pic bìa của "Bé con, không thể chạy đâu" thì ta mất tầm 10 tiếng... *chà mồ hôi*
Nên đăng lên coi như đánh dấu :v
Với lại. Chuẩn bị kỉ niệm ta được 500 follower nên ta sẽ chuẩn bị một chương Phỏng Vấn! (Cơ mà giờ vẫn chưa đủ follower nên chỉ báo trước thôi 😂)
Mọi người nhớ vụ phỏng vấn không? Nhớ không? *hào hứng*
Muốn hỏi gì hỏi, ta sẽ trả lời hết trừ mấy câu muốn spoil truyện ra... *trừng*
Nên nếu biết cả hai truyện thì phiền mọi người nhọc công chút chạy qua chạy lại hai truyện để comment nha~
***Chú ý: Những bình luận câu hỏi không được chấp nhận trên chap này. Hãy chuyển đến chương tiếp theo để comment (nếu đã có chương). Vì chỉ những comment trên chap tiếp theo mới có hiệu lực sử dụng trong truyện.
Xin cảm ơn~ và đừng quên vote nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro