Chương 6: Không dễ dàng chút nào


*Quay trở lại với phòng khách nào~

"...Um... Tôi là Hana... tôi sẽ phụ trách công việc ở đây từ hôm nay..."

Hít thở sâu, Hana cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của cô.

"..."

Có vẻ như cô đã thành công trong việc kêu gọi sự chú ý của bọn họ. Vì sau khi cô cất tiếng, năm ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Nhưng lại không có ai trả lời nên không khí vừa tốt được một chút lại lủi dần xuống âm độ.

"...Ông già đã nói với chúng tôi là cô sẽ đến. Cô biết mình cần phải làm gì rồi chứ?" Bằng giọng nói vô cảm, Jack đẩy nhẹ gọng kính của mình rồi nhìn thẳng vào cô.

Hơi run run, Hana đưa mắt nhìn vào Jack

" ...Tôi sẽ quét dọn, nấu ăn và... sống ở đây."

"..Hum~" Jack tuỳ ý ngả người ra phía sau

Anh nhìn cô...

Là cô nhầm hay là cô thấy được chữ "thú vị" trong mắt anh...?

Cô cúi đầu và lại biến bản thân thành rùa rụt cổ.

"...Còn có một số việc chúng tôi sẽ yêu cầu cô sau. Đó là nhiệm vụ. Còn bây giờ chúng tôi có việc, phòng cô là phòng cuối cùng ở trên tầng. Cô hãy làm việc mà cô cho là đúng và chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi... Đừng để tôi thất vọng"

Đưa ra hàng loạt thông tin quan trọng, Jack từ tốn đứng dậy. Trước khi đi, anh không quên đe doạ cô gái nhỏ này một chút. Ai bảo cô nhìn dễ bắt nạt vậy đâu.

Jack vừa đứng dậy thì bốn chàng trai khác cũng kết thúc việc của mình và rời đi.

Bỗng, thiên thần Slam quay đầu nhìn cô. Anh cười tươi vẫy tay chào cô rồi mới đi theo lũ bạn của anh.

Hana mỉm cười nhìn bóng dáng suất sắc của bọn họ.

Cô thu dọn đồ đạc rồi lên căn phòng mà Jack nói với cô.

Cô có nhiều việc phải làm đây....

---

Woah--- Đây là phòng của cô?

Căn phòng rộng rãi thoáng mát, rèm cửa màu xanh nhạt đang lay độn theo từng cơn gió. Hương hoa hồng thoang thoảng lan toả từng góc của căn phòng.

Một cái bàn kiểu Nhật nhỏ được thiết kế vô cùng đáng yêu đặt ở giữa phòng, lót ở bên dưới là tấm thảm bằng lông màu hồng phấn. Trên bàn được để một bình hoa hồng trắng thơm ngát.

Phía bên góc phòng là một chiếc giường to, được trang trí vô cùng tinh xảo, cầu kì và xinh đẹp. Chiếc giường màu trắng, trên đó là vài cái gối nhỏ cùng vài bé gấu Teddy.

Giường được đính những dây ren cầu kì mà đẹp mắt. Những tấm lụa rũ xuống tạo những nếp gấp mềm mại tao nhã.

Phía bên kia là một tủ đồ to bằng gỗ được trạm khắc bằng đường viền hoa văn. Khác với những hoa văn ở cửa phòng khách, hoa văn tủ quần áo này còn được khắc những loài động vật nhỏ như thỏ, mèo,... và dơi?!

....chắc là vì...sở thích chăng..?

Cả căn phòng này của cô phải nói là hoàn toàn trái ngược với không khí của toà biệt thự này. Nhưng cô rất thích, căn phòng này thật xinh đẹp và đáng yêu.

Rõ ràng là đã được qua lựa chọn và trang trí tỉ mỉ. Hana cảm thấy trái tim cô được sưởi ấm phần nào. Từ lúc bố mẹ cô ra đi, đây là lần đầu tiên cô lại được cảm nhận sự quan tâm từ người khác...

Vừa suy nghĩ thực đơn và những công việc mà cô phải làm trưa nay.

Nhưng cô nghĩ mình phải tắm rửa và thay quần áo trước đã. Đi bộ cả một quãng dài và còn phải đối mặt với cái không khí đáng sợ lúc nãy...

Cô nhớ Ông Vamnqle nói rằng cô phải mặc đồng phục riêng của maid thì mới được làm việc. Cô khó hiểu nhưng không hỏi lại. Vì mỗi căn nhà đều có luật lệ riêng của nó. Và cô có thể cảm nhận được rằng Ông Vamnqle chính là chủ nhân và là người ban hành luật ở đây.

Mở tủ quần áo, Hana không còn gì để nói rồi...

Trong tủ quần áo là đủ mọi kiểu dạng quần áo đầy màu sắc. Cái đó thì không có gì đặc biệt vì những bộ quần áo này rất đẹp.

Nhưng cái chính là mấy bộ váy áo tai mèo, đuôi mèo và mấy bộ y tá này là sao?!

Trên trán chảy ba đường hắc tuyến (=_=|||),ai đã chuẩn bị quần áo cho cô vậy...?

Nghĩ đến bản thân phải mặc quần áo thế này,Hana rùng hết cả người.

Cô lật qua lật lại cả tủ quần áo "bất bình thường" này. Cuối cùng cũng kiếm được một bộ khá "bình thường" một chút. Thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ bên cánh cửa, cô cầm lên đọc và...sặc

*Note: "Hana cháu yêu, cháu đã thấy những bộ quần áo mà ta chuẩn bị cho cháu rồi chứ? Rất đẹp đúng không? Ta mất công chọn lựa lắm đấy. Cả tủ quần áo này đều đúng size của cháu. Có đồ đồng phục, đồ ngủ và nhiều thứ khác. Nhưng nhớ khi mặc đồng phục phải mang theo những loại phụ kiện kèm theo nhé. Ngăn hộc bên dưới từ trái sang phải đều là phụ kiện, khi mặc đồ dù muốn hay không thì mỗi hộc cháu đều phải lấy ít nhất một món. Không được trái lời ta nhé, tủ giày bên cạnh cũng vậy.Hana, ta biết hết đấy.

Gửi cháu thân yêu, Ông Vamnqle."

Nhẹ nhàng thả tờ giấy ghi chú lại vào tủ, Hana ngồi xuống xem những cái hộc mà Ông đã nói.

Có tổng cộng 6 ngăn hộc kể cả tủ giày,Hana bắt đầu mở từ bên trái trước sẽ là tủ giày...

Tủ giày này...cô sẽ mang nó?! Từ giày múa, giày khiêu vũ, giày cao gót, giày ống cao,...gần như không có loại giày nào mang trên chân là sẽ không có. Vậy còn mấy loại giày đủ màu sắc và ren khác nhau theo phong cách lolita này là sao?! Còn kèm theo ghi chú là mang cùng đồng phục...?!

Haizz~ thôi vậy...

Tự an ủi tâm linh bé nhỏ của mình, Hana mở các ngăn kéo khác.

Ngăn đầu tiên là dây cột tóc, ruy băng, băng đô, mũ rộng vành, mũ lưỡi trai và ren cài đầu để đi kèm với đồng phục maid. Còn có thêm tạp dề đủ kiểu dáng dễ thương.

Thở phào một hơi... Có lẽ sở thích của ông cũng không phải làm khó xử cô đến vậy.

Ngăn thứ hai là dây chuyền và bông tai, hàng đủ loại kiểu dáng. Từ kiêu sa đến trang nhã...

Cô hoàn toàn không biết nói gì... Chỉ cần là trang sức ở đây thì dù là sợi dây chuyền đơn giản thế này thì giá của nó cũng đủ để một gia đình sống no đủ vài năm...

Ân,còn có loại dây ruy băng bảng to để đeo cổ nữa. Đúng câu "không thiếu thứ gì" nhỉ...?

Ngăn thứ ba là vòng tay và nhẫn, được làm từ nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau và vô cùng đáng yêu. Nhìn đống trang sức lấp lánh này, cô thấy hơi váng đầu...

Ngăn thứ tư là lắc chân cùng tất chân, ngăn này có vẻ bình thường chút. Hana thấy mình trút bỏ được thật nhiều gánh nặng.

Mở ngăn cuối cùng...

Rầm!!!--

Hana vội vàng đóng sầm ngăn kéo vừa được mở ra. Hai má cô đỏ phừng lên, cả khuôn mặt như muốn xuất ra huyết đến.

Cô... cô... cô không biết phải làm sao nữa. Những đồ trong đó...

Phừng-- Khuôn mặt vừa đỡ dược một chút của cô lại phừng lửa lên lần nữa.

"...Bình tình nào Hana, chỉ là vài món đồ thôi mà. Không có gì hết..."

Tự thôi miên bản thân không được chạy ra khỏi phòng.

Hana hít một hơi rồi mở cái hộc đáng thương vừa bị cô "vùi dập"....

***Hết chương 6 ^^

Ai đoán được trong đó là thứ gì nào?

Oakakakakakakakaka....
Mấy chương này ta tả hơi nhiều,thôi kệ,sau đó sẽ có nhiều thứ hay hơn mà ^^
Vote đi~ Vote đi~ Vote càng nhiều ta viết càng nhanh ^^ Nói thiệt đó~
Bút danh từ giờ của ta sẽ là Celestial nhé,gọi tắt là Ceal cũng đc,nhớ nha mọi người~
Truyện của ta sẽ có ảnh bìa do ta sửa,có chữ Celestial phía dưới bên trái và Wattpad bên phía trên góc phải

Vote cho ta đi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro