chương 4:

Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, cuối cùng cô cũng cắt đuôi được đám người kia nhưng còn bình thuốc độc di động thì từ nãy đến giờ vẫn chạy sát theo cô, chạy cả một đoạn đường ngay cả cô cũng phải thở dốc nhưng trông hắn ta lại chẳng tốn chút sức nào ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có là do thể chất của cơ thể này yếu sao ta, việc nhảy vào hành lang lúc nãy nếu bình thường thì cô sẽ không cảm thấy gì nhưng hôm nay hai tay cô như sắp đứt đến nơi rồi, cô mệt mỏi nhìn xung quanh hỏi: 

- nè, ở đây là ở đâu vậy

Có lẽ ngạt nhiên vì câu hỏi của cô, cậu nhướng mày khó hiểu nói:

- Cô không biết đây là đâu à?

- Ừm, không biết, hoàn toàn không !!

Cô nói là thật nha, cô có đọc qua truyện nhưng cô chỉ biết diễn  biến và tên nhân vật thôi còn những cái khác cô mù tịt hoàn toàn, ngay cả mặt của nhân vật hay những cái khác thì hoàn toàn không ngay cả mặt mũi của nữ phụ ra sao cô còn không biết mà, à nói đến đây hình như cô còn chưa biết tên anh ta là gì nữa, không chừng mới ngày đầu tiên xuyên qua cô gặp nam chủ cũng không chừng, hắn đẹp trai đến vậy mà, cô lên tiếng hỏi:

- À, mà anh tên gì vậy? Nói chuyện với anh nãy giờ mà tôi còn chưa biết tên anh nửa.

- Tôi tên... Lưu, Lưu Thiên... Long. Tôi tên là Lưu Thiên Long, còn cô?

Cô thấy kì lạ, nói tên thôi mà, làm gì phải cà lăm chứ nhưng cô cũng không quan tâm lắm:

 - Tôi là Trần, không.... Tôi là... Hoa Mẫn Tiệp, thôi tôi đói rồi ở có ai bán đồ ăn không?

Cậu dở khóc dở cười với câu hỏi này của cô, ở công viên bị cấm bán hàng mà cô hỏi ở đây có ai bán đồ ăn không? Không biết là do cô không biết hay là ngốc nữa đây. Cậu cười khổ trả lời cô:

- Ở đây không có ai bán thức ăn đâu, chúng ta phải đi ra khỏi công viên này. ĐI thẳng thêm một đoạn nữa thì sẽ đến phố thức ăn nhanh, ở đó có bán rất nhiều thức ăn nhưng đa phần là thức ăn nhanh mà thôi.

Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại rõ như vậy, chắc hẳn phải đi nhiêu lần rồi. Cô không nghĩ người có mắt cá chết này lại có niềm đam mê với thức ăn đâu, body chuẩn vậy mà, vừa nghĩ đến chữ body là cô đột nhiên thấy ngượng nên liền mau chóng tránh đổi chủ đề suy nghĩ về cái khác nên lơ đễnh nói:

- Ờ, vậy đi thôi.

Chưa đi được mấy bước, Thiên Long đã nói vọng lại:

- Nè! Nhầm hướng rồi, phải đi bên này mới đúng!

Vừa nghe thấy câu này chân cô khựng lại, xoay người đi nhanh về hướng cậu chỉ. Không thể trách cô nha cô là người mới ở đây mà sao rành đường bằng thổ địa ở đây được.

Hai người đang đi thì nhìn thấy một đám thanh niên đang vây quanh một cô gái chọc ghẹo. Cậu định mặc kệ không quan tâm nhưng thấy Mẫn Tiệp rẽ vào nên cũng đi theo, cô và cậu không đi lại đó mà chỉ đứng gần quan sát xem chuyện gì xảy ra.

Cô gái có mái tóc dài màu xám tro gợn sóng, trên đầu cột ruy băng thắt nơ tiểu thư, ăn mặc theo phong cách tiểu loli đang cãi nhau với một gã trong đám thanh niên đó, gã ăn mặt cũng sành điệu, gương mặt tuấn lãng nhưng hành động và cử chỉ lại rất thô tục.

- Nè tránh đường đi chứ, chó khôn không cản đường người đi.

Cô nàng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự khinh thường và ý lạnh trong đó, chàng trai lấy tay dặt lên vai cô, nói:

- Này, người đẹp! Tụi anh cũng chỉ muốn bắt chuyện, xin số phone thôi mà làm gì dữ vậy. Thôi bớt nóng, đi chơi với tụi anh đi, tụi anh biết một chỗ vui lắm, đúng không tụi bây?

Gã cười quay ra sau nhìn, cả bọn cũng phụ đằng sau gã phụ  họa theo, tiểu loli đưa mắt nhìn chỗ vai bị gã đặt lên, miệng cười lạnh, ánh mắt sắt lẻm chứa đây ý lạnh và hứng thú, mở miệng nhỏ nói:

-Ồ! Thật sao, vậy tôi cũng rất muốn biết nó có vui như các người nói không? Nhưng, nếu không vui như mấy người nói thì nên cẩn thận....

 Tiểu loli vẫn tiếp tục mỉm cười nhưng nụ cười lại biểu hiện ra sự tinh ranh và hứng thú như tìm được món đồ chơi thú vị vậy. Nhận được lời đồng ý của người đẹp gã cười sung sướng tiến đến ôm vai cô dẫn cô đi nhưng chưa kịp đụng vào người của tiểu loli thì đã bị Mẫn Tiệp từ xa đi đến đá văng đi lộn hai vòng trên mặt đất. 

Hắn ta tức giận chửi thề một tiếng, đứng dậy hắn xoa người định phản đòn nhưng khi hắn nhìn thấy người đá hắn là một cô gái thì hắn nở nụ cười trở lại trong đầu nghĩ " lại có thêm một đứa haha càng tốt ăn xong đứa này lại có đứa kia để chơi đùa" ánh mắt của hắn chứa đầy dục vọng không thể che dấu, hắn đưa tay định chạm vào mặt Mẫn Tiệp nhưng tay hắn vừa giơ lên thì đã bị Mẫn Tiệp nắm lấy vật hắn ngã người trên đất đau điếng không đứng dậy nổi, cả đám thấy chuyện không tốt định xông lên bắt cả hai đứa nhưng tiểu loli đứng đằng sau cô đột nhiên giơ tay lên cao vẩy, gọi lớn:

- Bác bảo vệ ơi, ở đây có người tụ tập đánh nhau!!!  

Bọn chúng thấy chuyện không ổn nên mau chóng dìu gã bĩ vật ngã trên đất chạy đi, lúc này cô mới xoay người ra sau định hỏi tiểu loli có bị gì không nhưng vừa xoay người lại nhìn tiểu loli, cô thẩn thờ lúc nãy từ đằng xa vì có đám thanh niên vây quanh nên cô không nhìn rõ mặt tiểu loli được giờ đã nhìn được còn ở khoảng cách gần như vậy khiến cô bị bất ngờ, tiểu loli xinh đẹp như là búp bê vậy mắt to tròn long lanh ngập nước, chiếc mũi thon gọn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, làn da lại trắng hồng.

Tiểu loli phải quơ tay trước mặt cô và lần cô mới sựt tĩnh lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã bị tiểu loli nắm tay kéo đi hướng cổng công viên, nhưng cơ thể cô sắp không ổn rồi, cô ngồi khụy xuống đất và không thể nào đứng lên nổi. Cô tự than thầm:
" Này thì thể hiện "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các nàng ơi có chương mới rồi!! Tác giả lười chúc các nàng chiều chủ nhật vui vẻ nha :)

TẠM BIỆT AHIHI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro