Em Là Của Anh Không Của Ai Khác #8:
#8
- Bé con, lấy anh nhé?
Wind nắm tay Moon đi dọc bãi biển, đến nơi mà Wind đã chuẩn bị sẵn. Wind quỳ 1 chân xuống, một tay cầm lấy hộp nhẫn đưa đến trước mặt Moon. Chiếc nhẫn rất đẹp, là cái mà Wind đã mất 3 tuần để thiết kế và hoàn thành. Mặt nhẫn tinh xảo, tượng trưng cho tình yêu của Wind dành cho Moon. MW- tên biệt danh của cả hai người. Ngoài ra, còn có một sợi dây chuyền khắc tên Dương in chìm trong chữ Phong, tượng trưng cho một lời hứa, một lời khẳng định. Dù ra sao, hình ảnh của Moon vẫn luôn nằm trong trái tim của Wind. Mãi mãi, là như thế.
Moon cảm động. Về tình yêu mà Wind dành cho mình. Moon khóc. Bây giờ, Moon mới biết là, con người ta, cũng sẽ khóc vì hạnh phúc.
Thấy Moon khóc, Wind hoảng. Rối rít hỏi Moon bị làm sao. Moon không trả lời, cứ khóc miết làm tâm Wind rối bời cả lên. Moon ôm chầm lấy Wind. Moon trả lời Wind, bằng một nụ hôn.
Trải qua khoảng thời gian khá dài, cuối cùng, Wind cũng rước được Moon về dinh.
Chuyện chưa kể bao giờ ^-^
Chả là, một ngày nọ. Có một cô nhóc ngồi trong lòng người ta, than vãn :
- Chán quá a~
- Bao giờ em định đi làm đây? Anh muốn nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi cơ_ Người ta khẽ xoa đầu cô nhóc, bắt đầu lời than vãn quen thuộc.
- Mà em không muốn mọi người bảo là em dựa hơi anh mới được làm việc ở công ty hàng đầu thế giới đâu. Em muốn tự lực.
- Nhưng...
- Nhớ call video là được mà.
- Anh không chịu. Em đi đến đâu là sát thương đến đó, anh thấy mất an toàn. ><
- Phong thật khó chiều. -_-
- Anh chỉ khó chiều với một mình em. À, hay là thế này đi !
Sau khi ý kiến của lão ông được lão bà duyệt qua, kể từ đó, mọi người trong công ty đều thấy nhung nhớ bóng dáng của chủ tịch công ty mình. Hầu hết chủ tịch chỉ xuất hiện khi đến họp tổng kết hoạt động từng tháng của công ty, còn lại thì mất dạng. Ai cũng muốn biết lý do tại sao. Trong một lần, phó chủ tịch- bạn thân lâu năm của Chủ tịch_ Phong( Wind) buột miệng nói ra:
- Xời, chẳng qua tại thằng cha đấy nhớ hơi vợ, nên bê hết công việc từ công ty về nhà. Chỉ tội nhân viên công ty. Haizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro