Chap 2

- Suho. Tụi mình vẫn phải tiếp tục đi học sao? - HoSeok sau khi định thần lại mới quay sang hỏi Suho
- Hope. Cậu giờ chỉ 16t. Phải học chứ làm gì? - Suho lắc đầu bất lực
- Tưởng đâu về Hàn sẽ được ở nhà phá chứ. - HoSeok tỏ vẻ tiếc nuối
- Hừ. Quan tâm đại sự kìa. - Yoongi hướng mắt về phía JungKook đang biến căn phòng xuống 0°C.
HoSeok nhìn thằng bạn mình đang âm u vì chuyện hôn nhân thì lắc đầu cười gượng. HoSeok tiến lại gần JungKook, đặt tay lên vai anh
- JungKook. Cậu đừng như vậy nữa. Cậu... - HoSeok đang nói thì cảm nhận một luồng sát khí bao quanh người
- À. Ừm. Đúng rồi. Haha. Nào đi lên phòng nghỉ ngơi. - HoSeok cười như tên ngốc rồi chạy lên phòng. Suho cũng chuồn theo
JungKook ngồi ở phòng khách một lúc lâu, anh trầm ngâm. Cự tuyệt? Không kể tới bố, chỉ mẹ anh thôi. Chỉ cần cự tuyệt gì đó mẹ bảo thì cốc ly chén trong nhà sẽ vỡ hết. Chấp nhận? Không được! Anh còn muốn tự do lâu hơn nữa. Thôi thì cứ đi học rồi gặp người đó, hành hạ bầm dập người ta, khiến người ta từ chối thì hơn.
Thấy ý kiến này tốt hơn những thứ còn lại, còn rất thú vị, anh lấy lại trạng thái ban đầu, đem vali lên phòng, hứng khởi soạn tập sách cho ngày mai

Kim gia:
Trong phòng ngủ đầy màu hường, xanh trời, trắng,... các loại (nói chung là tùm lum màu), có một cậu con trai với vẻ đẹp trong sáng, đường nét chuẩn đến từng cm đang ngồi gục đầu vào gối
- Ah!!! Tại sao lại kết hôn? Thậm chí là còn chưa từng gặp nữa. Trời ơi, con còn muốn được tự do cơ mà!!!!
TaeHyung hét lớn. Ôm con gấu bông màu hạt dẻ vào lòng, cậu tỏ vẻ ấm ức. Kết hôn? Cậu chưa đủ tuổi, cũng còn muốn tự do tự tại. Sao bố mẹ lại bắt kết hôn chứ. Ấm ức ứ đọng lúc lâu, cậu phóng khỏi phòng, lao vô phòng ngủ của bố mẹ
- Bố Chan, mẹ Baek! Taetae chưa muốn kết hôn đâu. - Cậu hét lớn
Lúc này BaekHyun đã ngủ say thì bị cậu hét làm thức dậy, ChanYeol vừa mệt mỏi xử lí xong đống việc, mới nằm xuống ngủ một chút đã bị thằng con phá rối, hai người trừng mắt nhìn cậu
- Taetae. Bây giờ là mấy giờ? Còn chưa đi ngủ để mai đến trường? - ChanYeol nghiêm giọng hỏi
Cậu quay sang nhìn đồng hồ... 11h? Lo suy nghĩ mà không để ý. Bây giờ đã rất trễ rồi. Thôi tiêu! Phá hỏng giác ngủ của mẹ Baek xinh đẹp thì...
- Còn không mau chóng về phòng? - BaekHyun nửa tỉnh nửa mơ nhưng giọng nói cực kì khó chịu. Phá giấc ngủ của BaekHyun thì dù có là chồng hay con hoặc ba má đều có thể báo danh với Diêm Vương
- Nae. Con đang về đây. - Cậu nói rồi chuồn lẹ.
Quay về phòng, ôm chặt cứng bé gấu màu hạt dẻ. Con gấu bông này đã theo cậu 5 năm. Lí do được cậu yêu thích là vì...
-------------Flashback---------
Trong một tiệm thú bông, có đôi vợ chồng cùng một cậu nhóc chừng 11t đang đứng trước một tủ gấu
- Mẹ Baek. Mẹ xem con gấu này có giống màu tóc của Taetae không nè? - Cậu bé giơ con gấu màu hạt dẻ hỏi
- Ừm. Rất giống. - BaekHyun gật đầu
- Bố mẹ mua cho con nhé? - TaeHyung hỏi
- Nếu con thích. - ChanYeol mỉm cười
- Ukm. Con rất thích ah. - Cậu gật gật đầu
- Được rồi. Bố sẽ mua cho con. Phải giữ gìn cẩn thận nhé! - ChanYeol dắt cậu ra quầy tính tiền
Thế từ đó, chú gấu bông này sống với TaeHyung. Và vì nó có màu tóc giống cậu nên cậu đặt tên cho nó là TaeYoung.
---------End Flashback--------
- TaeYoung! Có phải bố mẹ không thương tớ? - Cậu buồn bã ôm chặt gấu bông vào lòng rồi mệt mỏi lả người mà ngủ đi

Tiếng trống trường vang lên đánh tan sự ồn ào trong sân. Ngôi trường lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Lớp 10A vang lên tiếng nói của cô chủ nhiệm
- Lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới. Em vào đây đi nào.
Một cậu con trai với mái tóc hạt dẻ bước vào, khiến học sinh trong lớp đơ vài giây. Vì là học sinh đầu khối, mọi người lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ người trước mặt hẳn là mọt sách
- Tôi tên Kim TaeHyung. Học sinh mới.
Mọi người vỗ tay một loạt rồi lớp học tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu. Trong lòng cậu không khỏi ngưỡng mộ, quả thật là lớp dành cho học sinh giỏi.
- Em xuống bàn cuối ngay cửa sổ. Chúng ta bắt đầu học bài
Tiết cô chủ nhiệm là tiết Anh. Cậu tiến từ từ về chỗ ngồi, cơ thể toả ra khí chất lạnh lùng nhưng khá thân thiện. Cậu không muốn lộ việc mình là con của Kim gia, càng không muốn gây chú ý nên đã bảo bố mẹ sẽ đi xe bus đến trường. Ngoài ra còn đeo theo một cái kính tròn, tóc chải thành hình cây nấm, lộ rõ vẻ nhà quê.
Vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì anh bạn đằng trước quay ra sau, giới thiệu
- Tớ là Park JiMin. Rất vui làm quen cậu.
Cậu gật đầu. Lạnh lùng cất tiếng
- Kim TaeHyung
Tuy với người thân, câu đặc biệt hoạt bát nhưng với người ngoài lại trầm mặc.
Lại một cậu bạn khá đẹp trai ở dãy kế bên cất tiếng chào hỏi
- Tớ là Kim SeokJin, cứ gọi là Jin. Chúng ta cùng họ nhé!
Cậu gật đầu rồi chú tâm nghe giảng, hai người kia cũng không làm phiền.
Sau khi tiết học trôi qua 10', một chiếc ô tô đời mới lái vào sân trường, 3 người con trai lãnh đạm tiến vào phòng hiệu trưởng
- Jeon chủ tịch, Jeon phu nhân. Hai người đến đây là...
- Con trai tôi, Jeon JungKook, học ở đây. - LuHan lên tiếng
- Hãy đảm bảo thằng bé học tốt ở lớp 10A. - SeHun ra lệnh
- Vâng. Em đi theo tôi. - Thầy hiệu trưởng cúi chào hai vị lãnh đạo trước mặt rồi dắt JungKook lên lớp
Cô giáo đang giảng bài thì thấy thầy hiệu trưởng bước đến, liền ngưng lại
- Thầy hiệu trưởng! - Cô cúi chào
- Được. Các học sinh lớp 10A, hôm nay sẽ có thêm 1 học sinh nữa là Jeon JungKook, vừa du học ở Anh về. Em hãy vào chõi cuối lớp kia ngồi. - Sau khi giới thiệu, thầy hiệu trưởng hướng tay về phía chỗ còn trống cho anh ngồi
Anh trầm mặc rồi tiến về phía bàn trống duy nhất còn lại, ngồi xuống, liếc người bên cạnh vẫn không phát hiện ra mình
- Nhà quê mọt sách. Rác rưởi. - Anh lắc đầu, không thể chấp nhận bản thân học với thể loại này
Cậu lúc này mới ngẩn đầu, phát hiện anh là nói mình. Kệ! Mọt sách nhà quê rác rưởi tôi chính là con trai cưng tập đoàn Kim gia danh giá đó. Không so đo với cậu.
Trong giờ học, anh ngồi một lúc rồi trườn ra bàn ngủ. Cậu tập trung ghi chép, liếc mắt nhìn anh một lần rồi tiếp tục nghe giảng
2 tiết như vậy trôi qua. Giờ chơi cuối cùng cũng đến. Cậu thầm thở dài khi nghe tiếng trống. Hai tiết trôi qua thật lâu. Thời gian như vậy lúc học gia sư thì đã học được 5 môn. Vừa định nằm ngủ thì bị hai chàng trai kia lại kéo đi
- Này. Tớ kêu cậu là Taetae nhé? Chúng ta xuống căn tin ăn thôi. - JiMin nắm tay kéo cậu dậy
- Muốn ngủ. - Cậu rút tay về
- Thôi nào. Cậu như vậy sẽ không ai chơi đâu. - SeokJin phụ hoạ. Chúng tớ nhìn trúng cậu thì sẽ không thoát. Mau đi.
- Được được. Mau buông tay. - Cậu đẩy người JiMin ra. Tay cầm lấy quyền sách mẹ mới mua hôm qua không tình nguyện bước xuống căn tin. Lúc này anh tỉnh dậy, đáy mắt xuất hiện tia khinh bỉ
- Nhanh nhanh. - JiMin kéo tay TaeHyung. Cậu cực ghét người lạ thể hiện thân mật bằng cách này, đành gạt tay cậu bạn mới quen kia ra
- Tôi tự đi được.
Mọi người nhìn cậu bằng nhiều ánh mắt: khinh bỉ có, ngưỡng mộ có. Tại sao lại ngưỡng mộ? Vì một người trông mọt sách thế kia lại được hot boy SeokJin và JiMin kết bạn. Khinh bỉ? Vì cậu trông không xứng với họ
Cậu mặc kệ những ánh mắt kia nhìn mình. Cậu đâu có tội! Là do hai tên ôn dịch này kéo đi. Thầm nguyền rủa trong lòng, cậu bình thản đi chung với hai người kia
Sau khi chen chúc vào căn tin mua được 3 ly nước và 3 cái bánh, JiMin kéo cậu và SeokJin lại ngồi vào gốc cây bàng giữa sân
- SeokJin, nghe đồn bố mẹ cậu đang định gả cậu cho tên NamJoon kia?
____________________
Đừng chê tui viết dở, vì càng ngày sẽ càng hay
Tui tin fic thứ ba sẽ là fic được các cô hài lòng hơn cả
Hãy chờ đợi hết fic này😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro