Chap 34
Đừng ném đá cũng như mong chờ chap này, nhàm lắm ah. Chap sau dự kiến kịch tính, nhưng cũng đừng có hi vọng à. Ủng hộ tiếp nhen Vick1230 và NgcMinh681092
_______________________
- Cậu ăn đi. Món này là món JiMin thích ăn nhất mà. - HoSeok cười hì hì, gắp thức ăn vào chén của JiMin
- Mấy bữa nay bị cậu vỗ béo, giờ hai đứa khác nhau một trời một vực luôn rồi nè. - JiMin chỉ vào mình rồi chỉ vào HoSeok. - Tớ lên 3kg rồi. Là 3kg đó. - Cậu giơ 3 ngón tay lên, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng
- Phải phải. Lên 3kg như thế này mới đấu lại với tên tham ăn SeokJin kia chứ. Chẳng phải hai người thách xem ai có thể ăn được nhiều hơn sao? Cậu tăng cân mới đấu lại được tên đó chứ. - HoSeok gật gù chọc ghẹo
- Ai nha. Cậu nhốt tớ trong nhà như thế này sao được! Cứ đi học rồi về nhà, tớ muốn thăm TaeHyung và JungKook. - JiMin than thở. - Với lại cậu tính thi với TaeHyung xem ai ốm hơn hay sao? Tên đao kia đã gầy, cậu cũng gầy như nó ấy. Ăn nhiều vô đi. - Cậu gắp thức ăn đầy cả chén của HoSeok, khiến anh mở to mắt.
- Nhiều như vậy sao ăn hết được? JiMin cứ ăn nhiều là được rồi. Coi như ăn thay tớ. - HoSeok lấy đũa gắp thức ăn trong chén mình sang chén đối diện.
Hai người gắp qua gắp lại, cảnh tượng này thu hút bao nhiêu ánh mắt trong quán. Người thì kì thị vì hai người làm chuyện quái gở, kẻ thì ngẩn người vì cả hai quá đẹp trai
- Ăn thì ăn đi. Có cần nhường qua nhịn lại như vậy không? Hay là... để em ăn hết giùm hai người nhé!? - Một cô gái cất giọng chen ngang sự nghiệp nhường nhịn của JiMin và HoSeok
- Cô là ai? - HoSeok hơi cau mày vì người trước mặt chỉ nhìn JiMin, mà ánh mắt lại thâm hiểm nữa chứ. Ôi thôi. Nếu là một cô gái xấu xí hay thấp béo thì anh cũng chẳng như vậy, nhưng cô gái này... chiều cao lí tưởng, xinh đẹp. Nhỡ có mà là tình địch... thật không muốn nghĩ ah!!!
Trong khi HoSeok còn bận lườm nguýt, đánh giá ngoại hình và đấu tranh nội tâm, thì JiMin lại ngẩn người, không tin vào tai mình. Giọng nói này, cái cách ăn nói này, không phải chứ!!!?
- Đừng... khóc! - Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má JungKook
- TaeHyung! - JungKook mở to mắt nhìn cậu, ánh nhìn pha lẫn sự ngạc nhiên và mừng rỡ
- Em... không sao. Chỉ... hơi mệt tí thôi. - TaeHyung cười cười, giơ ngón cái và ngón trỏ gập lại thành một khoảng nhỏ. - Nhưng Kookie này, phải gọi... là Taetae mới đúng chứ. Cứ TaeHyung mãi như vậy... nghe thật xa lạ. - TaeHyung xụ mặt nũng nịu, tỏ vẻ hờn dỗi
- Được. Anh biết rồi. - JungKook mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. - Anh sẽ bảo bố mẹ chuẩn bị phòng cho em.
- Thôi. Em muốn cùng anh xuất viện. - Cậu lắc đầu
- Nhưng em chỉ vừa tỉnh lại, làm sao...
- Ở nhà chăm sóc cũng được. Ở nhà tiện hơn chứ. - Cậu giơ ngón cái đặt lên môi anh
- Được. - JungKook gật đầu
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, định ra ngoài gọi cho BaekHyun nhưng TaeHyung níu lấy tay áo.
- Ở đây gọi cũng được. Đừng bỏ em.
JungKook hơi lưỡng lự. Nhỡ ảnh hưởng đến máy móc có thể liên luỵ đến cậu. Nhưng mà...
- Đừng đi. Đừng đi. - TaeHyung khó khăn lắc đầu, tạo nên vẻ đáng thương lẫn đáng yêu. Thế là...
- Mẹ Baek ạ. Là con đây. Ah. Con đang trong phòng Taetae. Vâng. Mẹ làm thủ tục xuất viện giúp hai chúng con đi. Vâng. Tụi con không sao.
Cúp điện thoại, anh thấy cậu có vẻ suy tư gì đó nên cũng không hỏi nhiều.
- Dino!!!??? - JiMin mở to mắt.
- Yah! Dino cái gì chứ. - Cô gái cắn môi.
- Nè nè. Cô gái này là ai vậy? Cậu quen sao? - HoSeok nửa ghen tuông, nửa tò mò hỏi.
- Em gái của tớ, Park Dino... à nhầm, là Park JiYeon. - JiMin ngán ngẩm giới thiệu. Con gái gì mà Taekwondo đai đen, ăn khoẻ, cao nữa... haizzzz
- Quào. Giờ mới biết JiMin nhà có em gái à nha. - HoSeok cười tươi.
- Đừng đụng tới nó. Coi chừng sống dở chết dở, thịt nát xương tan, chết không toàn thây. - JiMin đưa cốc nước miệng.
Bốp!!! JiMin phun hết cả nước trong miệng vào lại ly.
- Chỉ như thế với hyung thôi. - JiYeon lườm anh trai, rồi tươi cười nhìn HoSeok. - Em nhỏ hơn anh ấy một tuổi, vừa tốt nghiệp ở nước ngoài trở về.
- Tốt nghiệp rồi? Não của em có vấn đề hay học bên đó quá dễ? - Sau khi gọi thêm một cốc nước, JiMin ngước nhìn cô em gái bằng ánh mắt coi thường.
Hậu quả của việc phát ngôn bừa bãi là thêm một lần bị ngắt thật mạnh vào tay.
- Aaaaaa!!! - JiMin thét lớn
- Cho chừa tật nói xấu em gái. - JiYeon phủi tay rồi cầm cốc nước vừa được đưa lên uống một ngụm. - Em vừa xuống máy bay, về nhà thì không có chìa khoá nên bật định vị kiếm anh. - Bày ra vẻ mặt vô tội, cô nàng vơ lấy cái bánh Hamburger ăn một cách tự nhiên.
- Em tốt nghiệp rồi sao? - HoSeok ngạc nhiên hỏi lần nữa.
- Nae. Tốt nghiệp đại học luôn rồi. Em học khoá 1 năm 2 lớp từ cấp hai. Phải học nhanh mới về quản được anh trai vô tích sự này. - JiYeon nhìn JiMin.
- Học khoá đó thật sự khó đó. Anh vô hai ngày là bỏ rồi. Chuyển về lớp thường. - HoSeok không ngừng tỏ vẻ khâm phục JiYeon, mặc cho người đối diện mặt đã bắt đầu đen dần.
- Haha. Có gì đâu. - JiYeon lắc đầu.
- Yah!!! Cậu có thể ngừng khen cái con nhóc này không hả!!?? - JiMin đập bàn quát HoSeok rồi quay sang cô em gái đang ăn say sưa. - Cái bánh này đâu phải cho em! Muốn ăn thì tự mua mà ăn.
- Anh trai keo kiệt. - JiYeon bỉu môi rồi gọi thêm một cái bánh khác. - Quả nhiên, anh không có người yêu là vì như vậy đó
- Em cũng vậy thôi. - JiMin ngước mặt
- Ầy. Sau này sẽ có thôi. Em dễ thương tài giỏi thế này cơ mà. Đỡ hơn anh. - JiYeon chỉ chỉ vào mặt anh trai
HoSeok ở ngoài lắc đầu bất lực. Quả nhiên là anh nào em nấy mà. Tự tin, ăn nhiều như nhau cả.
Và sự việc bắt đầu cũng như kết thúc trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người.
Cô phục vụ hiểu chuyện thì đơ người bởi sự lạnh nhạt giữa hai anh em. Khách trong quán không hiểu thù người thì đơ vì vẻ đẹp của đương sự, kẻ thì ngóng rồi tiếc nuối chuyện tình tay ba (?) kịch tích
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro