Chap 4

- Kim TaeHyung? Tên rất hay. - Anh nhặt bảng tên lên, cất vào túi.
Về đến nhà, anh đầm đìa mồ hôi, LuHan phải nhanh lấy khăn cho con trai rồi hối thúc anh đi tắm
- Lần sau không được chơi bóng rổ vào trước bữa ăn chiều. Rõ chưa
- Được rồi mẹ. Con đi tắm. - Anh gật đầu lấy lệ rồi lấy quần áo.
Trong phòng tắm, anh mãi đắm nhớ đến gương mặt với góc nghiêng kia. Cậu ấy rất đẹp! Da trắng sứ, đôi mắt ngây thơ, tại sao lại phải nguỵ trang cho bản thân xấu xí đi vậy? Mà mình quan tâm tới người khác khi nào? Mau chóng quên đi!
Anh đi ra thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn, trò chuyện rôm rả.
- Mấy đứa nói xem JungKook có ưng cậu bé kia không? - LuHan hỏi ý. Thực ra vợ chồng nhà họ Kim kia bảo không nên cho biết tên, để chúng nó có tiến triển rồi nói sau.
- Cậu ấy? Ở Anh suốt ngày hoặc trong phòng lao đầu học tập, hoặc ra ngoài cùng SungJae kia chơi bóng rổ, hoặc làm những bảng thống kê cho cô chú. Bây giờ về nước cũng không hề tiếp xúc với ai. - HoSeok lắc đầu chán nản
- Mà cô chú lại còn chia cắt chúng con. JungKook thì 10A còn chúng con là 10B. Sao có thể quan sát tình hình? - SuHo uất ức
- Nhưng hình như JungKook học chung với mọt sách. Có điều cả trường đều không ưa cậu ta. - Yoongi gắp lia lịa thức ăn, bình thản nói.
- Mấy đứa nên giới thiệu bạn bè cho Kookie, như vậy mới khiến cô chú an tâm. - SeHun gật đầu
- Mọi người thích nói sau lưng nhỉ? - Anh mặt không cảm xúc tiến đến ngồi cạnh LuHan
- Ai nói xấu cậu. Bọn này cũng chỉ là muốn giúp cậu thôi. - HoSeok nhanh chóng phản đối
- Ban nãy mọi người nhắc đến mọt sách? - Anh vẫn không biểu cảm gắp thức ăn vào chén mình
- Học chung với cậu đúng không? Nghe nói học lực không tồi, nhưng lại quá thư sinh, ngoại hình không nổi bật khiến mọi người ghen ghét. - SuHo cũng đã nghe qua, chỉ là chưa biết tên
Anh trầm ngâm. Người thì khá gầy, chiều cao chừng mét bảy. Đeo cặp kính dày, cổ áo che nửa mặt. Mái chẻ đôi. Quá nhà quê, chuẩn mọt sách.
Bàn ăn sôi nổi bàn đủ thứ việc, SeHun còn nói tốt nghiệp lớp 12 sẽ cho 3 người kia vào công ty phụ giúp anh.

Kim gia:
- Ắt xì! - Cậu hắt hơi không biết bao nhiêu lần
- Con bị cảm sao? Có khó chịu trong người không? - BaekHyun lo lắng. Không trách được con trai mĩ nam của mình lại hoá trang thành tên ngốc, vào trường mới cũng không có bạn.
- Con không sao. Chắc là do ban nãy hoạt động nhiều. - Cậu lắc đầu
- Lại chơi bóng rổ phải không? Ban chiều bố thấy đổ mồ hôi rất nhiều. - ChanYeol xoa đầu con trai
- Một người bạn rủ rê thôi. - Cậu cười nhẹ
- Bạn sao? Bố mẹ mới biết đấy. - BaekHyun đùa
Chưa động đũa được bao lâu thì có tiếng chuông reo. BaekHyun ra mở cửa
- Đây là nhà của TaeHyung phải không ạ? - JiMin lễ phép
- Cháu là...? - BaekHyun sững sờ
- Cháu là JiMin, đây là SeokJin. Chúng cháu muốn hỏi bài TaeHyung ạ. - JiMin cười (ngoài đời có lễ phép tới vậy hửm=.=)
- Cháu chào cô. - SeokJin lễ phép
- Hai đứa mau vào. Cùng ăn cơm luôn. - BaekHyun cười tươi hối thúc hai người
Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, vơ tay lấy cặp kính, kéo cổ áo cao lên, khiến ChanYeol phì cười
- Hahahaha...! Con thật sự muốn phá vỡ hình tượng?
- Không sao! Sau này hôn phu gì đó biết con bỏ chạy thì sẽ lấy lại hình tượng. - Cậu thong thả ăn
- TaeHyung. - JiMin và SeokJin đồng thanh
- TaeHyung! Cái dáng vẻ gì? Tháo ngay cho mẹ. - BaekHyun hốt hoảng. Không muốn thấy con trai như vậy khi ở nhà
JiMin và SeokJin ngơ người. Cậu miễn cưỡng tháo những thứ kia ra.
- Cậu đẹp trai thật đó TaeHyung. - JiMin cười
- Thật sự rất cuốn hút. - SeokJin đồng tình
- Sao cậu ấy lại phải cải trang vậy ạ? - JiMin hỏi BaekHyun
- Cháu hỏi nó ấy. - BaekHyun bất lực
- Ăn ăn ăn. - Cậu đánh trống lảng
Sau khi mọi người ăn xong, JiMin kéo SeokJin và TaeHyung lên phòng
- Cậu mau chỉ bọn này bài này. Nghe bảo mai kiểm tra môn Toán có thể ra. - JiMin gấp gáp
- Tụi tớ học gì cũng được, tuyệt nhiên môn Toán luôn rất khó hiểu. Taetae. Mau chỉ tụi tớ. - SeokJin tỏ vẻ đáng thương
- Được rồi. Mau lấy lại cái vẻ tội nghiệp đó của hai cậu. - Cậu trút bỏ vẻ lạnh lùng cũng như cảnh giác. Hai người này thật thân thiện, tuy là có chút phiền phức.
Giảng giải tất cả các bài mà hai người họ đem qua, giúp đỡ làm bài tập về nhà còn chỉ cách học nhanh mà chắc, cậu mệt phờ người. BaekHyun bên dưới làm 3 ly cam vắt bắt ChanYeol mang lên cho 3 người.
- Con trai bố học rất tốt. - ChanYeol hài lòng
- Tất nhiên. - Cậu tự tin. - Phải cố gắng mới được đó.
- Tối nay tụi cháu ngủ ở đây được không ạ? - JiMin hỏi ChanYeol
- Được. Nhớ thông báo cho bố mẹ hai đứa. - ChanYeol xoa đầu 2 người
- Nae. - Hai người đồng thanh.
SeokJin thật cũng muốn trốn khỏi NamJoon kia, hai người mau chóng gọi điện thoại cho bố mẹ
- Mai hai người mặc gì đi học? - Cậu sực nhớ
- Đem hết rồi. - JiMin và SeokJin đồng thanh
Quá đáng! Cậu thầm thở dài.
- Các cậu đã lường trước hết? Âm mưu hết rồi? - Cậu cau mày hỏi
- Âm mưu gì chứ. Chỉ là muốn ngủ với Taetae này thôi nha. - JiMin lao tới ôm cậu
- Á á. Buông ra nhanh. - Cậu lẩn trốn. - SeokJin, bắt cậu ta giam vô chuồng
- Được. Con Chim Chim kia mau vào chuồng. - SeokJin kéo xềnh xệch JiMin nhốt vô nhà tắm, khoá bằng ổ khoá do cậu đưa cho
- Thả ra coi hai thằng kia! JiMin này đâu làm gì nên tội nha! - JiMin đập cửa rầm rầm
- Gì? Ai mới sàm sỡ tui vậy? Đừng có giả điên. SeokJin à, ngủ thôi. - Cậu chìa môi hờn giận rồi kéo SeokJin ra giường. Mở tủ lấy chăn mới, mỗi đứa một cái rồi thật sự ngủ
- Yên lặng quá vậy? Ngủ thiệt rồi hả? - Sau 5' yên phận, JiMin cảm thấy bất thường
Thôi tiêu! Chúng nó thật sự nhốt mình. Làm sao ra được đây!
- À JiMin! Tớ SeokJin đây! Ban nãy Taetae bảo là ổ đó mất chìa khoá rồi. Với nó bảo kệ cậu đi. - SeokJin lơ mơ nói
- Mất ổ khoá? Bố mẹ ơi, con bất hiếu rồi, không thể ra ngoài báo ơn bố mẹ nuôi nấng. - JiMin khóc ròng😭
Cậu và SeokJin bên ngoài cười cười. Đưa chìa khoá nhỉ cho SeokJin
- Mở cửa cho nó đi. Bảo mở tủ kia lấy thêm cái mền rồi lên ngủ.
SeokJin gật đầu làm theo. Hai thằng sau khi lấy chăn thì thấy cậu đã ngủ say, cũng để ý giường kia rất rộng
- Thoải mái nha. Giường ba đứa nằm còn đủ. - JiMin cười
- Không biết TaeHyung phải cải trang thành cái bộ dạng kia để làm gì nhỉ? - SeokJin thắc mắc
- Cái đó sau này nên hỏi sau. Giờ ngủ để mai còn kiểm tra. - JiMin nhắm nghiền mắt. Nãy giờ đập cửa mệt rồi.
Hai người nhắm mắt. Mọi người chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro