Chap 7
Chap này tặng cô KookTae-ARMY
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui. 5ting cô nhá^^
_______________
Anh nhìn xung quanh để tìm bóng hình thân thuộc. Đã sắp đánh trống vào học rồi mà cậu còn chạy đi đâu nữa cơ chứ?
Vượt qua dãy hành lang dài không bóng người, xuống cầu thang, băng qua khoảng sân rộng đã bắt đầu có nắng gắt, anh hiện đang ở căn tin, nơi mà đám Suho có năng nỉ cả buổi cũng không muốn đến.
"Đầu hạt dẻ hay uống cà phê". Hiện tại, đó là suy nghĩ duy nhất của anh. Nhưng sai lầm, anh không thể tìm thấy bóng dáng kia - bóng dáng mọt sách nhưng cuốn hút đâu cả
Nổi điên - lần đầu anh không khống chế được cảm xúc từ năm 5t tới giờ, anh nhanh chóng lao nhanh lên cầu thang, với tốc độ khó tin.
Kéttt! Cánh cửa tầng thượng lần nữa mở ra...
- Giờ này mà 2 người còn ngồi ở đây? Anh TaeHyung! Cũng đã đến giờ học. Trở về lớp thôi! - Areum cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- ... - Cậu giữ im lặng, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Thái độ này như muốn cảnh cáo cô gái kia rằng không nên xen vào chuyện của cậu
- Còn anh là...? - Cô ta nhanh chóng lái chủ đề, quay sang hỏi Yoongi. Để cậu giận lên không tốt cho kế hoạch.
- Biến! - Y không trả lời câu hỏi kia, chỉ ra lệnh cho cô ta rời
Cùng với sự nhục nhã và tức giận, cô ta hậm hực rời đi.
Lúc này, y mới quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đắc thắng như lập được công lớn, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng ban nãy.
Hai người trông cực thân thiết
-------Flashback-------
- Woa! Tớ còn nghĩ sẽ forever không gặp lại được cậu nữa đó chứ! - Cậu vui sướng nhìn thằng bạn xa 8 năm trước mặt, không tin những gì mình thấy.
- Tại Taetae bây giờ xấu trai quá nhìn không ra. - Yoongi bỉu môi
- Thế này nhận ra chưa? - Cậu chỉnh trang lại "nhan sắc" của mình
- Là hoá trang sao? Oh my got! Hèn gì trông nhà quê phết. Ai có thể nhận ra cậu ấm Kim gia chứ!? - Y mở to mắt - Mà trông cậu cũng ốm hơn ngày xưa nữa. Chỉ có mái tóc hạt dẻ là không đổi thôi. - Y nửa đùa nửa thật
- Đương nhiên rồi. Để khi gặp lại cậu không bị trêu là bánh bao ấy, cả phải đẹp trai hơn Yoongi nữa, đồ bạn đánh ghét! - Cậu vừa nhéo má y vừa tỏ vẻ giận dỗi
Hai người cười phá lên
Cậu còn kể cho y nghe về cái cô bán đá quý (Areum) nữa. Y nghe xong cũng rất bực bội về cô ta ah.
-------End Flashback-------
- Nghe bảo cậu sống ở Anh luôn mà? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? - Cậu hớp ngụm cà phê cuối cùng, chậm rãi hỏi y
- Ừ thì cũng tính vậy. Nhưng bố mẹ của cậu ta lại bảo về lại Hàn vì hôn thê gì đó rồi còn kéo luôn cả đám về, sau đó lại bỏ vào trường này, bởi vậy tớ mới có thể gặp lại cậu đó. Sao? Không thích hả? - Y hơi nhăn mặt khi nhắc đến thằng bạn như tảng đá di động kia.
- Làm gì có. Nhớ cậu muốn chết. Nhưng mà "tên đó" mà cậu nhắc đến là ai vậy? Nói tớ nghe được không? - Cậu tò mò
- Nghe cho kĩ nhé. Đó là một tảng đá di động, không cảm xúc, kiệm lời, đam mê bóng rổ giống cậu, cao, đẹp trai... - Y kể hết mọi thứ về anh
- Nói cái tên coi. Kể thì nghe hoàn hảo phết, nhưng sao có thể kiếm. Tò mò chết được. - Cậu phồng má (ối ối. Taetae nạnh nùng của tui đâu😭😂)
- Jeon...! Jung...! Kook...! - Y nhấn mạnh từng chữ
1s, 2s, 3s,... Cậu rốt cục cũng đã tiêu hoá xong cái tên. Tên nghe đẹp nhỉ. Mà sao nghe quen quen (thứ lỗi cho bé. Bé chỉ biết người ta tên "học sinh mới" thui hà😁). Hình như lúc nhìn bảng tên của tên đó, cũng ghi là...
- À. Cậu ta cũng học chung lớp với cậu đó. Lớp 10A. - Y sực nhớ, bổ sung thêm 1 câu.
Đùng! Câu nói đó nhẹ như gió nhưng khi lọt vào tai cậu thì như sét đánh vậy. Là cậu ta! Học sinh mới!
- Là... Là... Cậu ta... Sao? - Cậu lắp bắp
Nghe xong, cậu thực sự cảm thấy mất hết thiện cảm cũng như sự ngưỡng mộ của mình như ban nãy. Lạnh lùng gì chứ, cứ chọc tức cậu thì có. Còn nữa! Sao lại có... hôn thê? ( xin cân nhắc. Bé Tae không nhớ mình có hôn ước, cũng không nghĩ Kookie là hôn phu. Chỉ là thất vọng khi nghe anh có hôn thê👌)
Rầm! Rầm! Từng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Anh đã tìm khắp các nhà vệ sinh (nam), thậm chí tất cả các nơi trong trường nhưng vẫn không thấy cậu. Đã hơn 1 tiết học trôi qua ( 1 tiết = 1 tiếng, giờ chơi 40'), cậu đang ở đâu chứ?
Dựa vào vách tường ngoài hành lang, anh tự cười bản thân mình, một nụ cười khổ xen lẫn chế giễu. Phải! Hình như anh đã thay đổi. Anh biết lo lắng, đã điên cuồng vì 1 người bao giờ? Chỉ mới 3 ngày thôi mà, không lẽ lại thích nhóc đó, thậm chí là nam sinh?
- JungKook! Mày điên rồi! Mày đã có hôn thê. Mày... A!!! - Anh đập phá những thứ có thể.
3 tiết học trôi qua. Nó dài tột cùng với một người đau khổ, dằn vặt, suy nghĩ. Nhưng nó cũng cực nhanh với 2 con người hạnh phúc. Nó trôi qua với sự vắng mặt của 3 con người.
Tùng! Tùng! Tùng! Y và cậu tạm biệt nhau, mỗi người về lại mỗi lớp.
Bây giờ mọi người trong lớp đã ra về cả rồi. Cậu dọn dẹp tập sách, bỗng nghe thấy tiếng giày gấp gáp, ngay sau đó là tiếng quát lớn xen lẫn sự giận dữ và mất bình tĩnh
- Kim TaeHyung! Nãy giờ cậu ở đâu? Cậu có biết tôi bỏ cả 3 tiết học để đi tìm cậu hay không? Tại sao lại cúp tiết, còn không nói? - Anh thật sự đã mất kiểm soát. Yêu ư? Chắc chắn là không. Có lẽ anh chỉ là muốn giữ cậu bên mình để... bắt nạt mà thôi. (Anh phũ quá anh ơi!)
- Đi đâu có liên quan tới cậu hay sao? Sao lại đi tìm tôi. Dù sao với cậu tôi cũng chỉ là... nhà quê, rác rưởi. - Cậu đeo cặp vào, cố gắng phát ra hai từ đó. Cậu phát hiện, đây là lần đầu anh quan tâm cậu, cũng như gọi cậu bằng cả họ tên. Cũng là lần đầu nói nhiều thế này.
Cậu bước đi hai bước thì khựng lại
- Cậu biết Yoongi? - Cậu xoay người, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh
- Phải. Thì sao? - Anh hơi nhướn mày
- Không có gì! (Nhảm vậy trời). - Cậu rời đi, bỏ lại anh 1 mình nơi đó
Hộc! Hộc! Đã nửa tiếng trôi qua, lưng áo của cậu đã đẫm mồ hôi. Một tay chống xuống đầu gối, một tay lau mồ hôi trên trán. Hình ảnh này đứng dưới cơn nắng ban trưa, giữa sân trường không người trông mới tuyệt làm sao. Nắng có lẽ đã khiến làn da trắng sứ của cậu trông rám đi ít nhiều. Cậu hít lấy hít để không khí, như dừng một chút sẽ mất đi thứ gì vậy...
Phải! Chuyện xảy ra ban nãy với anh khiến cậu bứt rứt, nhưng nếu ở lại đó lâu hơn, nhìn vào đôi mắt to tròn, đen láy đó lâu hơn, quan sát gương mặt hoàn mĩ đó lâu hơn mà không rời đi, trai tim cậu có lẽ sẽ nổ tung mất (đập nhanh quá đó mà).
Quả thật khi thấy anh, khi anh lo lắng cho cậu, trai tim có gì đó rộn ràng. Nhưng mà... khi nhớ lại rằng anh có hôn thê, cậu cảm thấy có gì đó đau nhói ở tim.
- Nửa tiếng rồi. Ném trái nào vào trái đó, quả rất tài năng. Em có muốn vào câu lạc bộ không? - MinSeok - đàn anh trên cậu 1 lớp - cũng là đội trưởng đội bóng rổ vỗ tay tiến lại.
- Không cần! - Cậu buông 1 câu rồi tiến lại chỗ để cặp, lấy một chiếc khăn bông lau mặt, khoác cặp lên vai rồi rời đi, để mặc cho MinSeok đứng hình một chỗ với chiếc khăn lạnh trên tay (vì lần đầu bị phũ và thấy cậu đẹp troai quá đó mờ)
_____________
Tui thật sự cảm thấy yêu thương các readers rất nhiều. Vì đã kiên nhẫn đọc các fic dở tệ này. Tui sẽ cố gắng viết hay hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro