Chap 1: Tẩu thoát

-"Anh!"- Cô gào khóc,hai đứa em nhỏ nức nở nép đằng sau cô

-"Chạy đi..Chạy nhanh đi!Đi đi!Mau lên!Chăm sóc cho chúng hộ anh và bố mẹ!" - Minh Triệt - anh trai cô - bị bắn nhiều nhát người đầy máu me - đang cố gào lên để khuyên cô nên chạy khỏi nơi nguy hiểm này.

-"Nhưng..còn anh?" - Cô nghẹn ngào

-"Anh....xin lỗi!Anh mệt rồi!" -Anh cười khổ

Cô khóc thút thít,một đám người chạy đến ,anh cô gào lên:
-"Minh Minh,chạy nhanh lên!"  - thoạt anh bám lấy chân chúng ,cô nuốt nước mắt đưa hai đứa em chạy,ngoảnh lại thấy anh cô bị chúng  bắn thảm thương ,cô vừa nức nở vừa cố gắng cùng hai đứa em là Hạ Hạ và An Trấn chạy càng xa càng tốt,chúng cũng nức nở như cô.

Cô nén nỗi bi thương ,vai đeo ba lô rất nặng do anh cô đưa,chân chạy không biết mỏi về phía khu rừng bạt ngàn.Họ chạy mãi,chạy mãi đến khi đã vào sâu trong khu rừng mới dừng lại và biết mình đã bị lạc.

Cô đặt ba lô xuống một cách nặng nhọc,thở hồng hộc,mồ hôi nhễ nhại, mở ba lô ra xem có những gì .Trời quá tối cô mò mẫm trong ba lô may sao sờ trúng được một chiếc đèn pin.
-"Hạ Hạ!Cầm cho chị cái đèn pin soi vào đây để chị tìm xem có cái gì dùng được không nào? "

Cô vừa nói vừa đưa đèn cho Hạ Hạ.Hạ Hạ vẫn còn thút thít,  bật đèn soi cho cô tìm.Cô lại cất giọng:
-"An Trấn,phụ chị một tay- cô chỉ vào chiếc ba lô."

-"Dốc nó ra hả chị ?"

-"Ừ."

An Trấn tuy còn nhỏ tuổi nhưng khá cao và khỏe mạnh,cậu ta xắn tay áo lên ,cầm chiếc ba lô cùng chị dốc ngược ra.Rất nhiều thứ rơi xuống đất,va chạm vào nhau ra tiếng canh cách.Hạ Hạ soi đèn vào những thứ vừa đổ ra cho anh chị tìm.Minh Minh cầm từng thứ lên :
-"Cũng có nhiều thứ hữu ích đấy:một cái lều,thêm một chiếc đèn pin ,bật lửa,diêm,năm con dao to nhỏ,cung và một nắm tên,vài bộ quần áo....cả kem đánh răng,bàn chải với gương lược,hộp nhựa đựng thức ăn sẵn luôn -__-.Rốt cuộc anh ấy có bao nhiêu thứ trong phòng vậy?"

-"Thì chúng ta dự định lên trên đây rồi đi cắm trại mà.Ai ngờ lại..." - An Trấn nghẹn lại.

-"Anh ấy chu đáo thật!"- Cô vừa nhìn vào đống đồ một cách trìu mến vừa dưng dưng nước mắt

-"Anh!Bố!Mẹ!" - Hạ Hạ òa ra khóc,Minh Minh vội vàng dỗ đứa em
-Thôi!Em ngoan nào!Bố mẹ và anh Minh Triệt tuy không còn nhưng còn 3 chị em chúng ta mà!Đã chạy được đến đây rồi phải cố gắng sống sót!Phải mạnh mẽ lên!Không được khóc nữa!"

Nói vậy ngưng chính cô cũng không cầm được nước mắt,An Trấn cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng không được,cậu cũng khóc.Cả ba khóc một hồi lâu,rất lâu,khi mà mắt họ sưng húp lên vì khóc rồi vẫn còn khóc.Rồi tất cả định thần lại,chuẩn bị đối đầu với cảnh sinh tồn nơi rừng núi lạ lẫm này.

Lấy tay áo lau nước mắt,cô quay sang An Trấn bảo:
-"Tiểu Trấn,đi dựng lều với chị ,Hạ Hạ soi đèn cho chị với anh dựng lều đi."

Cả ba người hì hục dựng lều xong rồi dọn dẹp mọi thứ xung quanh ổn định .Khi dọn xong trời cũng phải tầm 3-4 giờ sáng ,họ vào trong lều ngủ.

Nhìn hai đứa em ngủ sau một đêm quá sức mệt mỏi và kinh hoàng,cô thấy chúng rất tội nghiệp ,cô trằn trọc nhớ ba mẹ và anh trai ,lo lắng về cách ra khỏi khu rừng và cách sinh sống tại nơi này ít nhất một thời gian.

-"Mẹ!Mẹ!Mẹ đừng đi!Chị Minh Minh giữ mẹ lại!" - Hạ Hạ nói mơ.

Minh Minh nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay vốn mềm mại trắng trẻo nay đầy vết xước lên xoa đầu đứa em gái nhỏ tội nghiệp nhẹ nhàng,trong lòng thầm nghĩ phải cố gắng chăm sóc hai đứa em thật tốt.Cô nhắm mắt lại nghĩ về ngày mai sẽ ra sao rồi thiếp đi lúc nào không hay.
---------------------------------------------------------
***Giới thiệu nhân vật xuất hiện trong chap này***

1.Lục Minh Minh(Nữ chính )
Tuổi : 20
-Là một cô gái khá xinh đẹp và dễ thương .Chưa một mảnh tình vắt vai,chỉ lo học= ̄ω ̄=

2.Lục Minh Triệt
Tuổi:25
-Đủ các tố chất của người đàn ông hoàn hảo.Là anh trai ruột của Minh Minh

3.Lục An Trấn
Tuổi:15
-Cái nhà này được cái toàn người đẹp trai xinh gái v: .Dốt Lý,Sinh mức độ best.

4.Lục Hạ Hạ
Tuổi:9
-Dễ thương ,là người được cưng chiều nhất nhà,trước nay không cần động chân động tay vào việc gì.

+++++Chap sau sẽ dài hơn nhiều+++++
----Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình nhé---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: