CHAP3: Mới sáng sớm đã bị đè

Như thường lệ, hôm nay cậu dậy rất sớm trong vòng tay ấm áp của cậu chủ, nhưng có gì đó sai sai... sao người cậu không còn sức lực thể này? Những dòng kí ức đêm qua lại ùa về chi tiết trong đầu cậu, mặt cậu đỏ lên đến tai cũng đó bừng. Nhìn sang thấy người hành mình hôm qua vẫn đang say giấc nồng, cậu liền muốn bỏ trốn trước khi bị phát hiện nhưng đời đâu như là mơ... vừa cựa mình thì thắt lưng của cậu như muốn rã ra và kinh hồn hơn là cái ngưòi kia vẫn để yên bên trong không chịu rút ra, đang bối rối không biết làm sao thì
"Á đau hức.."
Vì cậu quá nháo nên đã đánh thức anh, thấy cậu mặt đỏ bừng, người thì toàn vết hôn đêm qua đang loay hoay chạy trốn thì thú tính lại nổi lên liền đẩy cái to lớn của mình vào sâu hơn làm cậu đau đến khóc thét.
"Cậu..a..hức..đa..au"
"Định bỏ trốn hửm? Cáo nhỏ!"
Anh vừa đưa đẩy phần thân vào nơi hậu huyệt của cậu_nơi vừa bị tàn phá đêm qua khiến cậu đau đớn mà không ngừng rơi lệ.
"Em..m..phải..a..làm..đau...quá rách..a..hức..rách mất..."
"Nín ngay"_anh bá đạo ra lệnh trong khi cậu đau sắp ngất đi.
"Đau...cậu chủ...ngừng...em phải đi..a..học"
"ha đi học?đi để gặp cô gái đó đúng không? Hả? Hả?"
Đừng câu hỏi anh càng thúc sâu vào khiến, cậu đau đến nổi cào trầy cả lưng anh.
"Á...đau quá...cô..gá..a..i nào..a? Không biết a!"
"Ai đã dạy em nói dối hả? Được em không nói tôi sẽ làm cho em phải nói"
Nói rồi anh nắm hai tay cậu khóa lên đầu, bắt đầu từng cú thúc vào nơi bị tàn phá kia mặc cậu khóc thét van xin.
"Đừ..ng mà.. đa..u á..đau...em..van..cậu..á hức"
"Gọi tên tôi"
"Đau...nhẹ...cậu..á...đau á á"
" tôi bảo gọi tên tôi"
"Tak..a..a..takhyeon..em...đau..hức"
Nghe cậu khóc lóc gọi tên mình khiến anh càng hưng phấn mà tiếp tục hành hạ cậu, không hề mảy may đến ngưòi bên dưới thân mặt đã trắng bệt từ lâu.
"A..a..a..đa..u quá...rách..a rồi..aaaaa"
Cậu hét lên rồi ngất đi khi anh bắn hết tất cả vào bên trong cậu.
Bây giờ anh mới để ý ngưòi dưới thân mặt đã trắng bệt, nước mắt hỗn độn trên khuôn mặt. Khắp thân thể đều là chiến tích anh để lại, đầy vết hôn ngân, hai đầu nhũ cũng bầm và đầy dấu cắn. Khi anh rút ra nơi giao hợp đầy máu và tinh dịch trộn lẫn chảy ra bên ngoài. Lúc này anh mới thấy hối hận vì lần đầu của cậu mà lại làm quá sức như vậy. Anh bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa, khi bỏ cậu vào nước ấm sắc mặt cậu dần hồng trở lại và chân mày cũng dãn ra, đưa tay vào cúc hoa bị tàn phá không thương tiếc của cậu để lôi cái mớ hỗn độn của mình ở bên trong cậu, vừa đưa tay chạm vào miệng huyệt cậu đã giật bắn lên vì đau nhưng vẫn không tỉnh dậy, cúc huyệt đáng thương sưng đỏ khiến anh có chút chật vật để lấy tàn dư ra. Cật lực mãi cuối cũng cũng đã tẩy rửa sạch sẽ cho cậu. Đưa cậu tới một căn phòng sạch sẽ khác và gọi ngưòi tới dọn dẹp phòng mình, sau đó anh gọi bác sĩ riêng của mình đến khám cho cậu cũng là bạn thân của anh Kim Taeyou.
*sơ lược về Kim Taeyou(y):
Tuổi:22
Chingu của Kim Takhyeon kim bác sĩ riêng của anh.
22 năm chưa mối tình vắt vai, đẹp trai, thẳng tính, vô cùng cục súc ( vì thế nên mới Ế 22 năm=))
Kết thúc sơ lược*
Kim Taeyou mới sáng sớm đã bị gọi hối thúc đến nhà anh, khiến y tưởng anh gặp chuyện gì liền tức tốc phi đến nhà anh và cái kết khiến anh tức bốc khói.
"Yah! Tôi tưởng cậu có chuyện gì, mới sáng sớm gọi cho tôi là để xem xem tình nhân của cậu bị gì à? Thật là muốn giết cậu mà!!! Aiss"
"Đừng nói nữa xem em ấy bị làm sao đi! Hình như sốt luôn rồi"
Y bước vào phòng thấy su nằm đó, cậu cũng chẳng xa lạ gì với y, sau khi khám xong anh lại một lần nữa chửi vào mặt chingu yêu dấu của mình.
"Con mẹ cậu!!!! Tinh trùng thượng não à?*ụ con người ta ra nông nổi này không sốt mới lạ! Đồ cầm thú!"
"Đây là thuốc bôi cho em ấy, thuốc hạ sốt tôi có chia liều lượng sẵn rồi, nhớ lau thân thể em ấy, chỉ cho ăn cháo nghe chưa thằng TINH TRÙNG THƯỢNG NÃO nhà cậu!!!!"
"Xong chưa? Xong rồi thì biến đi trước khi tôi đá cậu ra khỏi cửa!"_anh đen mặt khi bị chửi dồn dập, từ nhỏ đến lớn chỉ y dám chửi vào mặt anh.
"Còn nữa CẤM *Ụ THẰNG NHỎ CHO TỚI KHI NÓ LÀNH HẴN"_ y nhấn mạnh từng từ khiến anh sôi máu.
"BIẾN"
"Làm như tôi thích ở nhà cậu à!! hứ!!"_y đưa ngón giữa vào mặt anh rồi bỏ về trước khi bị ăn đập.
Quay về với cậu thì đúng lúc cậu gặp ác mộng và những lời cậu nói khiến anh đau lòng và hối hận không thôi.
"Không nhớ mà hức hức đau lắm hức"
Anh đi vào nằm lên giường ôm chầm lấy cậu
"Không nhớ cũng không sao, em ngủ đi, ngoan"
Cậu theo bản năng tìm về hơi ấm quen thuộc hằng đêm mà an giấc.
________________
END CHAP3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro