Chap 1. Chào em

Một ngày đẹp trời tại Tokyo của xứ hoa anh đào.

-Công chúa, người còn không dậy, nô tì sẽ không đảm bảo đồ ăn sáng còn đâu.

-Uy hiếp mình, bạn đủ khả năng sao Saki... _ cô cuộn tròn trong chăn và tiếp tục giấc mộng đẹp

-Công chúa ơi, tôi thật là bất hạnh đến đâu mới có cô bạn lười biếng như cô.

-Gì chứ, mình không lười, cũng tại đêm qua có tên phiền phức.

-Ai da, tên nào phiền phức ta.

-Saki, bạn bắt đầu bà tám từ khi nào? _ cô ngốc đầu dậy nhìn

-Bạn không nói thì thôi, ai lại quan tâm.

-Nè, mai bạn rảnh phải không, dù gì cũng ở nhà hay mình đi Osaka chơi.

-Yuki à, công chúa à, điên rồi, có muốn đi cũng không có xe.

-Gì chứ đi tàu ngầm, taxi, đi bộ, đến đó thì thôi.

-Không ai như bạn, có tài xế, vệ sĩ đưa rước lại không cần.

-Xùy xùy, theo đuôi như vậy chán chết.

-Đi thì đi nhưng mình nói trước, phải gọi xe đến.

-Ok, liên hệ với papa là được.

Yuki mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để về nhà.

Hôm nay cô về chủ ý lấy bản hợp đồng của công ty đi giao dịch, tiện thể gọi tài xế.

Cô là đại tiểu thư của hãng nước hoa Miyu. Nhà có 4 người là papa, mama, cô và 1 đứa em trai. Em cô còn học đại học, cô thì ra trường sớm hơn nên tiếp quản công ty đến khi em cô ra trường.

Saki là người bạn thân nhất của cô, cũng là 1 đại tiểu thư nhưng ăn chơi hơn Yuki rất nhiều.

Hôm nay về diệm thánh nên coi phải ăn mặc khá trịnh trọng. Chiếc váy xòe màu xanh ngọc khiến cô trở nên dịu dàng, yểu điệu như một thiên thần.

Vừa bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng của mama.

-Chúng ta có nên nói cho Yuki biết không, hay cứ để vậy.

-Nó biết thì đã sao, với lại bên đó yêu cầu giữ bí mật.

-Nhưng...

-Không sao, người này tuyệt đối có thể tin tưởng.

-Papa, có chuyện giấu con sao _ cô bước vào ngồi xuống bên cạnh mẫu thân

-À không, làm gì có

-Papa không nói con cũng biết

-Đã nói là không có gì, con đa nghi

-Thôi vậy.

Papa cô nghĩ giấu được cô sao. Yuki ngoài mặt cá tính, hiền lành, thông mình nhưng đôi khi cô lại rất thủ đoạn trong một số trường hợp.

-Papa à, hợp đồng hôm nay con sẽ bàn giao. Ngày mai con có thể nghỉ phép không?

-Trước giờ Yuki con có xin nghỉ phép sao, lạ thật nha. _ mẹ của cô, bà Aya thắc mắc nhìn con gái

-Con muốn đi Osaka tiện thể nghỉ ngơi mà.

-Ngày mai em trai con về nước, con không thể đi đâu được _ ông Fujitaka lên tiếng

-À phải, mẹ quên không nói vs con, em trai Yukuro của con ngày mai về, con không định đi đón nó sao?

-Nếu vậy con cùng Saki đi ra sân bay, không cần đợi con đi cùng.

-Cũng được, 9h sáng mai mẹ cho người đến đón con.

-Thôi con đi đây, bàn xong hợp đồng để nghỉ ngơi nữa.

Cô bước đi tung tăng mà trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện khi nãy mà ba mẹ không muốn cho cô biết.

-Toshi, giúp tôi điều tra xem gần đây ba mẹ tôi có tiếp xúc vs ai đặc biệt không, dường như họ giấu tôi điều gì đó

- Giám đốc còn cần tôi làm gì không ạ

-Cứ làm việc đó trước

Sau khi gọi cho thư kí, cô cúp máy leo lên siêu xe rồi chạy đi mất. Cô có ngờ đâu mọi hành động của mình đang bị ai đó theo dõi.

Phóng xe đến một khách sạn ở trung tâm thành phố, cô bước thẳng vào trong quán cà phê trong khách sạn.

-Tôi đến rồi

-Em đúng là nhanh thật.

-Đừng nói nhiều, anh hẹn tôi ra có chuyện gì.

-Thương lượng vs em, tôi muốn đầu tư vào công ty của em, trở thành 1 cổ đông ở đó.

-Anh dựa vào cái gì mà muốn đầu tư, tôi sẽ không chấp nhận.

Hắn biết tập đoàn nước hoa nhà cô rất có tiềm năng. Đầu tư vào đó nhất định có khả năng phát triển.

Mấy ngày nay cô bị làm phiền đến khuya không thể nào ngủ yên giấc, tên côn đồ này, chỉ là một ông chủ của công ty nhỏ nhưng vì mê mẫn nhan sắc của đại tiểu thư Yuki, hắn đâm đầu vào cũng không tiếc.

-Em chỉ là tổng giám đốc, chủ tịch Minami có biết chuyện em từ chối đề nghị này.

-Hợp tác vs kẻ như anh, ba tôi sẽ đồng ý sao, về nhà soi lại mặt mình, đếm lại tiền trong tủ rồi hãy đến tìm tôi _ nói rồi cô bước đi trong sự phẫn nộ của ai đó

Hình ảnh cô bước ra từ khách sạn đó, đã được một thám tử chụp lại. Cô không biết tên đã làm phiền cô, hắm sẽ bị trừng phạt một cách đáng sợ.

Ở đâu đó trong thành phố Tokyo hoa lệ, một thiếu niên ngồi trên chiếc xe lăn đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ biệt thự.

-Thiếu gia, tiểu thư Minami gần đây bị một thanh niên nào đó làm phiền, nghe nói hắn vì muốn theo đuổi tiểu thư nên ngỏ ý muốn đầu tư hợp tác nhưng tiểu thư đã từ chối.

-Tìm đến công ty của hắn, thu gom toàn bộ số cổ phần, tôi muốn hắn phá sản. Dám mơ tưởng đến Yuki bé nhỏ của tôi, có cửa sao.

-Vâng

Người đàn ông trung niên bước ra khỏi phòng, căn phòng trở nên tối tăm. Chàng thiếu niên từ trên xe lắn đứng dậy, bước đi từng bước một, anh mò tay lên tường và tiến thẳng về tủ quần áo, lấy ra một hộp nhung đỏ.

-Yuki, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Anh cười một cách đáng sợ, giọng điệu có vẻ cưng chiều.

-Alo Saki, bạn chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta ra sân bay đón em trai tớ, chuẩn bị đồ để 2 đứa mình cùng đi.

-Sao, Yukuro trở về...sao lại...

-Gì chứ, nó chẳng làm gì cậu đâu, có mình đi vs cậu mà

-Em trai cậu cứng đầu như chị nó vậy, cậu muốn mình tin sao.

-Này, ăn nói cẩn thận, bổn cung sẽ cho đệ đệ ăn thịt ngươi đấy.

-Được được công chúa của tôi, bạn mua sushi rồi nhanh chóng quay về đi.

-Được, đợi mình làm xong việc sẽ về.

Cô chạy đôn chạy đáo 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành bản hợp đồng rồi đi mua đồ ăn cho cô bạn của mình. Bỗng điện thoại có tiếng chuông tin nhắn.

-Yuki, em đang làm gì vậy?

Tin nhắn hiện lên khiến cô bất ngờ, đây là số lạ nhắn đến.

-Ai vậy???

Cô trả lời nhanh chóng rồi lướt xe nhanh về nhà. Từ khi tốt nghiệp cô ở cùng Saki trong căn biệt thự nhà Minamoto.

Vừa về đến nhà cô quẳng đồ ăn ở bếp rồi chạy ra phòng khách ngồi bấm điện thoại.

-Tên đó có còn tìm em không, hắn ta thật phiền phức, anh đã cho người giải quyết dùm em.

-Rốt cuộc anh là ai, tên nào cơ chứ???

-Em không cần biết, chỉ cần nhớ có anh đang âm thầm bảo vệ em là được.

-Tôi không cần bảo vệ, anh đúng là biến thái, cho người theo dõi tôi sao.

-Yuki ngoan, đã ăn gì chưa, đêm nay em ngủ sớm đi, sẽ không ai quấy rầy em nữa.

-Anh lãng sang chuyện khác à? Nói mau, anh là ai.

-Đừng nóng vội, rồi em sẽ biết thôi.

Cô tức đến sôi máu lên, người lạ nhắn tin, mà số đt của cô không phải người thân thì cô không cho, ngay cả đối tác làm ăn muốn tìm cô cũng phải gọi vào số đt phụ.

-Á tức quá mà _ cô vò đầu bức tóc la hét om sòm

-Yuki đại tiểu thư, ai lại chọc ngài giận

-Không có gì, chỉ là 1 tên biến thái.

-Tên biến thái, là kẻ sáng nay cậu nhắc à

-Không phải, hắn ta đã được giải quyết nhưng bây là là 1 người khác

-Ái chà chà, xem ra Yuki nàng nên gả đi sớm rồi

-Nhiều lời mau ăn đi.

Yukiko nhét sushi cá hồi vào miệng Saki để cô khỏi phải nói nữa.

Sáng hôm sau hai người cùng thay đồ đến sân bay đón thiếu gia nhà Minami.

-Em trai, dạo này thế nào hả _ cô bước đến cạnh 1 cậu thiếu niên trẻ tuổi đang vịn tay lên vali

-Chị hai _ cậu ôm lấy cô khóc lóc

-Ai da, đàn ông com trai mà lại khóc thế

-Em rất nhớ chị, rất nhớ

-Phải rồi, em nhớ chị cũng đâu bằng nhớ ai kia

-Ý chị nói...

-Chào Yukuro _ Saki chạy đến mà thở hồng hộc, Yuki đúng là nhanh chân thật, cô rượt theo muốn đứt hơi

-Saki, em cũng đến đây đón anh à _ cậu chạy đến ôm lấy Saki vào lòng

-Này nhóc, chị là bạn của chị hai em, xưng hô thế à

-Sao lại mắng anh, em quả thật không dịu dàng như chị hai

-Em thôi đi, người ta có thích em đâu, chưa cưới nhau mà anh vs chả em, sởn cả da gà

-Sớm muộn Saki cũng là của em, phải không Saki yêu dấu _ anh vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào cô gái nào đó đamg ngại ngùng

-Con trai giống ba đến thế à, ngoài bạn gái ra thì không nhớ đến ai nữa

-Mama đừng nói vậy _ cậy thấy Aya phu nhân thì bước đến ôm bà

-Con trai phải như thế mới được chứ, rất có  khí thế nam nhi

-Ông im đi _ Aya phu nhân liếc nhìn ông Fujitaka

Cả nhà đoàn tụ đủ rồi. Họ cùng nhau quay về biệt thự nhà Minamoto.

-Tiểu thư, đã điều tra được, dạo này phu nhân hay gặp một người quản gia, ông ấy là người của dòng họ Takashi.

-Còn gì nữa không

-Dòng họ Takashi nổi tiếng kín miệng trong giới truyền thông, không thể điều tra được.

-Không sao, như vậy đủ rồi

-Chị hai nói chuyện vs ai vậy _ Yukuro giật lấy đt của Yukiko rồi tiện tay cúp máy

-Em thật là...

-Nè, em trai về mà chỉ lo bàn công việc sao

-Biết rồi, không cần nói, ngày mai chị dắt em đi chơi, chịu không

-Không

-Cả Saki nữa

-Vậy thì được _ cậu trả điện thoại cho Yuki rồi đi vào phòng khách

Cô cũng bước vào và ngồi cùng mama

-Con có chuyện muốn hỏi, quản gia nhà Takashi sao lại muốn gặp mẹ

-Yuki, con đã biết

-Phải, nhưng ngoài việc đó ra con không biết chuyện gì khác

-Vậy mẹ nói vs con, thiếu gia nhà đó đã gửi thư cầu hôn, anh ta rất thích con, muốn con gả vào nhà đó

-Vậy mẹ đã đồng ý sao?

-Ba con cũng chịu, Takashi rất nổi tiếng, vs lại họ không như những gia tộc khác thích cầu thân vì gia thế

-Con dạo này có nhận được tin nhắn từ người lạ không _ ông Fujitaka hỏi

-Có, là của ai thì con không biết

-Có phải người đó tỏ vẻ rất quan tâm con không

-Sao ba biết???

-Đó là thiếu gia Takashi, ba đã cho số đt của con cho cậu ấy

-Ba sao ba lại _ Yukuro bây giờ không nhịn được lên tiếng

-Con hoàn thành thời gian học sớm, vè tiếp quản công ty, chị con cũng đến lúc gả đi

-Nhưng chị ấy không thể lấy 1 người lạ mặt

-Thiếu gia nhà đó nói đã từng gặp mặt chị con, còn từng nói chuyện vs nhau vài lần

-Xem ra hắn ta đã biết con trước, được, vậy con sẽ chờ xem rốt cuộc hắn là ai _ Yuki bây giờ ánh mắt sắc xảo, tỏ vẻ ma mị




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh