Dỗ em bé và bị bắt gặp

Sáng hôm sau

Hắn tỉnh dậy , ngắm nhìn em bé của hắn đang ngủ trong lòng mình, đôi mắt em sưng đỏ do khóc quá nhiều. Nhìn một lúc thì nhẹ nhàng rút con quái vật bên dưới ra , hôn lên trán Thaddeus.

"Bé yêu , anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng, ngủ ngoan nha"

Trước lúc đó thì hắn vẫn có lòng tốt mà bôi thuốc mỡ giúp giảm đau phần dưới cho em .

Một lúc sau, Thaddeus lơ mơ tỉnh giấc. Cậu vừa duỗi người thì một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến cậu nghiến răng, khẽ rên rỉ:

“Trời ơi… cái lưng, cái eo của tôi…”

Vừa lết ra khỏi giường, em vừa nghiến răng lầm bầm:

“Soongu khốn nạn. Lần này nhất định cho anh ăn chay nguyên năm!”

Miệng than thân trách phận, chân khập khiễng bước vào nhà tắm, bắt đầu ngày mới với sự uể oải của một người vừa bị “hành xác” cả đêm.

Em vừa rửa mặt xong thì nhìn mình trong gương, thấy cổ còn loang lổ dấu hôn, lập tức đỏ mặt rồi nghiến răng:

– “Tên khốn đó... đến cái cổ em cũng không tha!”

Mà đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Peter dựa vào khung cửa, mái tóc hơi rối, mặc độc chiếc áo sơ hở cổ để lộ ra cơ ngực săn chắc của hắn. Hắn nở nụ cười vô lại:

– "Em chửi anh gì đó? Ăn chay một năm? Vậy để anh ăn sáng trước đã nhé?"

Hoá ra hắn đã đứng ở bên ngoài phòng ngay từ đầu, đã nghe được hết những lời trách móc của em bé nhà hắn.

Em nghe được câu nói vô sỉ đó của hắn , liền tức giận đuổi hắn ra ngoài.

– "CÚT RA NGOÀI!"

Em lấy khăn tắm ném thẳng vào mặt hắn, nhưng Peter né được rồi bước tới ôm eo em từ sau.

Thaddeus giãy ra nhưng đau eo nên chỉ lườm hắn bằng ánh mắt giết người.

Hắn nhẹ nhàng , ân cần mà dỗ dành Thaddeus.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi... nhưng cũng tại em dễ thương quá nên anh mới không kiềm chế được."

"Tối qua em gọi tên anh đến ba lần đấy."

Hắn vừa thốt ra câu nói đó thì thấy mặt em yêu của mình đỏ bừng như gấc.

– "Còn nói nữa là em cắn anh chết luôn!!"

Hắn cười khẽ, đặt cằm lên vai em, thì thầm:

– "Nếu cắn xong mà chịu cho anh hôn tiếp... anh chấp nhận."

Từ bao giờ mà tên sát thủ lạnh lùng lại có thể thốt ra những câu nói mất hết liêm sỉ thế này. Khiến cho em hoàn toàn bất lực với chính anh người yêu của mình.

– "Soongu , anh có thể nghiêm túc một giây được không?"

Hắn ôm chặt hơn, giọng dịu hẳn:

– "Nghiêm túc đây… Anh thật sự thích em, Thaddeus."

– "Không phải vì đêm qua. Mà là từ rất lâu rồi… chỉ là anh không dám nói."

Thaddeus im lặng một chút, rồi khẽ đáp:

– "Em cũng vậy… Nhưng anh vẫn phải ăn chay một tháng. Kỷ luật."

– "Tháng này có 30 ngày, anh xin phép hôn mỗi ngày một lần, coi như ăn nhẹ?"

– "Anh ra ngoài ngay!!"
_______

Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, em vẫn mang bộ mặt hờn dỗi nhưng
mùi thơm của bữa sáng hôm nay thơm đến mức em cảm thấy bụng mình đang phản bội.

Hắn đang đứng trong bếp, đeo tạp dề, tay đảo chảo thành thạo như thể nhà là của hắn. Không quay đầu lại, hắn thong thả nói:

“Ngồi đi. Em chỉ cần ăn thôi, hôm nay anh nấu.”

Thaddeus đứng tựa cửa, khoanh tay. Vẫn giận. Cực kỳ giận. Nhưng mà… mùi thơm quá. Cậu liếc cái bàn – đã dọn sẵn, có thêm ly sữa đậu nành, bánh mì nướng phết bơ, và một bát cháo gà nóng hổi.

Hắn quay lại, mỉm cười dịu dàng như thể tối qua không có ai bị đè lên ba tiếng liền.

“Ăn đi, nếu không em sẽ đói. Mà nếu em đói, anh sẽ phải dỗ. Mà nếu phải dỗ, anh lại lỡ hôn em. Vòng tròn nhân quả đấy.”

Thaddeus cạn lời. Cậu bước tới, kéo ghế ra ngồi phịch xuống, rõ ràng là vẫn giận nhưng không kiềm được mà cúi xuống húp muỗng cháo đầu tiên. Ừ thì… ngon. Rất ngon. Mà cay nữa. Không phải vị cháo, mà là cay vì cảm động.

Peter ngồi đối diện, cằm tựa lên tay, ngắm cậu như thể đang xem cảnh mặt trời mọc.

“Mỗi lần em ăn mà không mắng anh là anh biết em mềm lòng rồi đấy.”

Thaddeus húp thêm một muỗng, giả vờ không nghe thấy. Nhưng khi Peter gắp miếng trứng cắt sẵn đút về phía cậu, Thaddeus ngại ngùng rồi cúi xuống ăn tiếp. Không nói một lời. Cũng không nhìn hắn.

Một phút sau, Peter cười nhỏ:

“Không giận nữa rồi đúng không?”

Thaddeus vẫn cúi đầu, giọng lí nhí:

“Anh mà còn nói nữa là em bỏ bữa.”

Peter vội vàng ngậm miệng, nhưng mắt thì cười đến cong lên, như thể cả thế giới sáng bừng chỉ vì em bé nhỏ của hắn chịu ăn trứng hắn chiên.

Hắn nhìn em ăn , rồi tiến lại gần Thaddeus . Ngồi ngay bên cạnh em , đôi tay to lớn sờ lên cái bụng nhô lên vì ăn nó của Thaddeus. Rồi ý định hôn lên má , lên cổ em khiến cho mặt em nóng bừng lên,lấy tay đẩy hắn ra.

"Anh tránh ra đi, đừng làm phiền bữa ăn của em"

"Em cứ ăn đi , anh không làm gì đâu "

Đang lúc đôi tình nhân đang chim chuột thì  sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

Hắn đang định cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Thaddeus thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân và một giọng nói lười nhác vang lên:

— “Ê… hôm nay ăn sáng gì mà thơm dữ vậy trời?”

Peter và Thaddeus giật bắn.

Cả hai quay phắt lại thì thấy Kageo bước vào trước, tay đút túi quần, ngáp dài. Theo sau là Jiwon đang chống gậy và Simon đầu tóc bù xù . Jiwon vẫn cười dịu dàng, không hay biết khung cảnh trước mặt rối loạn đến mức nào.

Kageo nhướng mày nhìn đôi tình nhân đang sát rạt bên nhau, cổ áo Thaddeus lệch sang một bên, má đỏ ửng, Peter vẫn còn vòng tay qua eo cậu. Anh chàng khựng lại ba giây… rồi cười khẩy:

— “Ồ. Hình như tôi vừa bước lộn vào phòng ngủ của ai đó.”

Simon đứng sau, gương mặt chết lặng như vừa nhìn thấy cảnh tượng cần tẩy não.

Jiwon nghiêng đầu:

— “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Kageo huýt sáo:

— “Không có gì đâu Jiwon à… chỉ là hai người nào đó đang ‘ăn sáng’ theo kiểu hơi riêng tư chút thôi.”

Peter bật cười, nhưng Thaddeus thì tái mặt, lập tức gỡ tay Peter ra rồi bước lùi ra xa, lắp bắp:

— “M-Mọi người dậy sớm thế ạ …”

Simon ho khan:

— “Cháu trai còn nói được câu đó à? Đúng là… sứ đồ cũng chẳng biết ngượng là gì.”

Peter thản nhiên kéo áo lại cho Thaddeus, còn thì thầm sát tai:

— “Ngượng cái gì? Em là của anh, ai cũng nên biết.”

Thaddeus dùng cùi chỏ thúc thẳng vào bụng hắn.

Jiwon bước vào phòng bếp , tay chống gậy đến gần Peter,  nghiêng đầu cảm nhận điều gì đó trong không khí:

— “Lão đại à? Mùi trên người anh sao giống mùi trên người của Thaddeus vậy?”

Simon nuốt nước bọt.

Kageo nhếch môi:

— “Chị gái à, tinh mũi chị đáng sợ đấy.”

Peter vẫy tay:

— “Tụi anh chỉ ngồi gần ăn sáng một chút nên có mùi thôi.”

Thaddeus đỏ bừng mặt:

— “Cháu… cháu ăn sáng xong rồi , xin phép mọi người vào phòng đây ạ!!”

Và cậu chạy biến vào phòng , để lại Peter vừa nhún vai vừa nở nụ cười lười biếng với cả nhà đang trợn mắt nhìn.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hiendai#otp