Chap 26: Okuda Manami trở lại

Sân bay buổi sớm quanh hiu bởi lúc này là 1h sáng.Một máy bay hạ cánh xuống,các thực khách thưa thớt dần bước xuống. Một cô gái với mái tóc tím xoã dài uốn xoăn,đeo một chiếc kính đen cùng bộ váy tím khá bảo thủ bước xuống ngước nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

-Okuda Manami,mình nhớ cậu quá

Một cô gái mái tóc đen, đeo khẩu trang,trùm mũ kín mít lao tới ôm lấy cô bạn lâu ngày,không ngừng hoi han:

-Cậu vậy đó,5 năm biệt tăm rồi mới gọi lại cho mình.-Kayano giọng hờn dỗi-Làm mình tưởng cậu bỏ mình rồi chứ

Okuda cười khúc khích,ôm lấy Kayano:"Sao mình dám bỏ đại minh tinh này được. Mau đi thôi,kẻo lại vướng phóng viên"

Hai người con gái bước khỏi sân bay,tuỳ tiện gọi một chiếc taxi rồi lên đường trở về.

-Okuda,cậu đã có chỗ ở chưa?

-Mình có thuê một phòng ở khách sạn,khá gần chỗ mình làm.

-Hay qua nhà mình đi.

-Mình ổn mà.Đừng lo lắng

-Vậy cậu có định gặp lại Karma không?

Câu hỏi của Kayano khiến cuộc nói chuyện như lắng xuống.Okuda trầm ngâm suy nghĩ,không phải vì lo sợ gặp lại người đó sẽ tổn thương mà đang tự hỏi nên đối mặt ra sao. Mỉm cười,hỏi han về gia đình của anh,nói rằng cuộc sống của mình rất ổn,nói rằng quyết định năm đó ra đi là vì bản thân thấy cần học tập thêm.Hay lại nói với anh rằng dù rất muốn nhưng không thể hận,không hận không yêu. Đơn thuần chỉ như tình yêu thanh xuân lướt qua như một cơn gió nhỏ.

-Mình chưa biết-Okuda lãnh đạm trả lời rồi lại im lặng,thật khác với cô trước đây

Nhận ra không khí có phần gượng gạo,Kayano liền kêu dừng xe rồi đưa Okuda đến một quán pudding quen thuộc,có điều lạ là quán này rất vắng.Nói đúng ra quán pudding này chỉ có hai người và một số người mặc áo đen kiểu như vệ sĩ cùng một người bán bánh.

-Tiểu thư,người tới rồi.Tôi còn tưởng người quên bánh của tôi rồi-Nhân viên nữ bán bánh mỉm cười khôi hài,dường như rất quen thuộc-Người đâu cần mất công đến vậy,chỉ cần bảo một tiếng,chúng tôi liền đem tới liền.

Okuda khó hiểu nhìn Kayano.Coi như Kayano là đại minh tinh đi nhưng cách xưng hô này có chút kiêng dè.Đúng lúc đó,tiếng chuông điện thoại vang lên gián đoạn. Kayano lấy điện thoại mình ra,nhìn người gọi đến,gương mặt thoáng hiện nét lo lắng sau đó liền bấm phím nghe như chạm vào nút nổ của một quả bom.

-Kayano Kaede,em đang ở đâu vậy?Anh thật sự rất nhớ em

Okuda nghe qua,liền nhận thấy đó là giọng của Nagisa.Cô cũng có chút quan tâm tới Kayano trong thời gian bên nước ngoài,dính khá nhiều scandal, tuy nhiên cũng có tin đồn đã kết hôn..Lẽ nào lại là kết hôn với......

-Em đang ở quán pudding.Không tin anh có thể gọi cho nhân viên-Kayano trả lời-Em đi với bạn, có lẽ 2 tiếng nữa sẽ trở về

-Là người nào?

Kayano đưa mắt nhìn về phía Okuda,phân vân không biết có nên nói ra hay không. Okuda gật đầu nhẹ ra hiệu,Kayano mới nói tiếp:

-Là Okuda Manami,cô ấy về nước rồi

Đầu dây bên kia bỗng im bặt một hồi rồi lại vang lên một âm thanh lớn

-Em nói gì?Okuda thật sự đã trở về.Karma đã biết chưa?Cô ấy đã đi đâu trong suốt thời gian qua?.....

Kayano nghĩ một lời khó nói hết liền bảo Nagisa cúp máy,nói về nhà sẽ giải thích.

-Cậu và Nagisa đã kết hôn?-Okuda thắc mắc

Trên gương mặt Kayano thoáng đỏ,nhưng có chút ưu tư rồi liền mỉm cười và gật đầu.Okuda nhìn người bạn thân của mình có chút khó hiều. Đây là biểu tình của một cô  gái khi kết hôn chăng?

-Tớ biết cậu đang thắc mắc điều gì.-Kayano lên tiếng-Mình kết hôn với Nagisa quả thực là vì mình yêu anh ấy.Nhưng cậu thấy đó,tính chiếm hữu của Nagisa khá cao.Quán pudding này chủ yếu là vệ sĩ và nhân viên.Anh ấy nói mình là minh tinh,ít nhiều sẽ bị để ý.Vì vậy hiển nhiên là mua lại chỗ này. Lần trước,thấy scandal của mình với một diễn viên,liền ra tay,nếu Karma không kịp cản e rằng cả đời không thể dùng mặt để diễn xuất.

Okuda lắng nghe chăm chú lời giãi bày của Kayano.Cô biết rằng Nagisa quả thực khi bạo phát khó lòng ngăn cản nhưng bản thân cậu có khả năng kiềm chế rất cao nha,không nghĩ sẽ đánh người bị thương.

-Hai người đã có con chưa?-Okuda tiếp tục hỏi

Gương mặt Kayano dần đỏ ửng,giọng nói lặp bặp có chút ngượng ngùng:

-Chưa..chưa có..Nagisa nói nếu mình muốn..không nhất thiết phải sinh con.Vậy nên trước giờ...chưa có phát sinh quan hệ...

Okuda ngạc nhiên hỏi lại: "Hai người kết hôn được bao lâu?Có sống chung với nhau không?"

-Kết hôn được 1 năm,bọn tớ cũng đã ở chung khá lâu-Kayano trả lời

Okuda thầm cảm phục sự nhẫn nại của Nagisa. Cô là bác sĩ,đương nhiên biết vấn đề này không dễ gì kìm nén,huống hồ hai người này lại là vợ chồng. Nagisa thực sự rất biết kiềm chế bản thân nha.

-Pudding đến rồi-Nữ nhân viên tươi cười nói

Okuda Manami nhìn Kayano ăn liền một cái mấy cái pudding mà không khỏi bật cười.Kayano ở cạnh cô,không bao giờ giữ hình tượng minh tinh gì cả mà rất thoải mái và dễ thương. Okuda hầu như không ăn gì,chỉ lặng lẽ uống cafe và cùng Kayano trò chuyện. Thời gian cô đi quả thực bỏ lỡ rất nhiều.

Nhìn trời xế chiều,Manami vội từ biệt Kayano rồi bắt xe tới trung tâm thương mại.Cô cần mua một số đồ dùng  cũng cần thêm mấy bộ quần áo.

Okuda nhìn thấy một gian hàng bán đồ trẻ con rất dễ thương,không kìm nổi lòng liền bước vào và chọn lựa.Cô say sưa ngắm nhìn những món đồ chơi nhỏ tiện tay lấy luôn mấy món.Hiện cô là người có tiền nha,phải tiêu xài một chút.

Bỗng một dàng người con trai cao lớn bước vào,ánh mắt chuyên sâu nhìn vào mái tóc tím bồng bềnh. Rồi anh ta bước lại gần cô, trên môi nhoẻn miệng cười:

-Mừng em về,Okuda Manami


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro